Cho đến hôm nay những câu chuyện tốt đẹp về Đà Nẵng vẫn được khắp nơi truyền cho nhau nghe, kể cả trong giới lãnh đạo các tỉnh thành cũng phải nhìn thành phố Đà Nẵng bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Với Đà Nẵng, họ có những thứ hiếm nơi nào có được!
Những ngày này, sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố một loạt các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khiến không ít người tiếc nuối. Tiếc cho một lãnh đạo trẻ từng được tin tưởng đủ năng lực, phẩm chất để gánh vác trọng trách mà người tiền nhiệm để lại.
Trên mạng xã hội, nhiều người còn chia sẻ bài phỏng vấn mà báo chí thực hiện đối với Bí thư Nguyễn Xuân Anh cách đây hơn 2 năm, đúng vào cái ngày sau đại hội Đảng bộ Thành phố…Vẫn còn đó những lời hứa, vẫn còn đó những khẳng định, vẫn còn đó những ngôn từ làm mát lòng mát dạ…
Thời điểm đó, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trở thành hiện tượng mạng xã hội, nói không quá, hình tượng về ông tưởng chừng đủ khả năng làm nguôi ngoai nỗi tiếc nhớ người tiền nhiệm. Nhưng sau hơn một nửa nhiệm kỳ và những gì tổng kết lại là những cái gạch đầu dòng liệt kê.
Nguyên nhân nào dẫn đến sai phạm của một cán bộ cấp cao tuổi còn rất trẻ, tương lai lồng lộng phía trước? Ông Nguyễn Xuân Anh từng nói: “Xin nói thẳng là không ai có khả năng chi phối lãnh đạo thành phố cả... Tôi là cán bộ trẻ, còn công tác lâu dài nên chẳng có việc gì mà phải thế này thế kia. Tôi không có việc gì mà phải đánh đổi truyền thống gia đình, không ai có thể chi phối…” Không ai dám nghĩ rằng, những lời như đinh đóng vào cột ấy bây giờ trở thành lý do để vô vàn miệng lưỡi có cơ hội…so sánh, chiêm nghiệm.
Một hình ảnh về Đà Nẵng trong sạch, liêm chính có nguy cơ bị hoen ố, hơn lúc nào hết người dân thành phố này chắc chắn phải rất nhớ, rất tiếc và rất cần những con người như cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Những gì xảy ra với Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc. Nhưng một lần nữa khẳng định quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng và thật đúng là “chống tham nhũng không có vùng cấm”.
Sau một loạt những nhân vật cộm cán bị “sờ gáy”, những đại án lần lượt bị lôi ra trước vành móng ngựa…đó chẳng phải là điều gì hay ho, mà ngược lại là sự thật buồn về công tác cán bộ, đó không phải là lỗi của ngày một ngày hai.
Trở lại câu chuyện với Đà Nẵng, có người cho rằng, kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh là một trọng trách vô cùng áp lực, bởi cái bóng của ông quá lớn mà người khác khó vượt qua, điều đó không sai. Tuy nhiên, để người đời ghi nhớ không phải cứ đập ra xây lại, cứ bạt rừng phá núi là được.
Thiết nghĩ, chỉ những người có “Tâm” mới có đủ sức mạnh kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, chỉ cần cái tâm sáng, hành động vì dân, bớt cá nhân vụ lợi không chóng thì chầy dân chúng sẽ đặt trọn niềm tin.
Sự cố Đà Nẵng một lần nữa cho thấy không phải cứ “lập trình” sẵn bằng một con đường nào đó là nghiễm nhiên ngồi vào vị trí trọng yếu, mà đó phải là một quá trình lăn lộn bằng thực tiễn, bằng những “cơn đau đẻ” và cả những bài học kinh nghiệm đôi lúc phải đánh đổi bằng cả sự đau đớn, vật vã mới có được.
Nói gì thì nói, ông Nguyễn Bá Thanh như một trung phong mặc áo số 10 của đội bóng, ông đã đi xa và người kế nhiệm đầu tiên đã không đảm đương nổi. Người ta vẫn còn lý do để càng thương tiếc!