Là người chuyên về việc đào tạo thí sinh cho những cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Hương Giang, Trúc Diễm, Nguyễn Thị Loan, Huỳnh Bích Phương... nhưng anh Donald Nguyễn cho biết, mình không đi sâu vào lĩnh vực người mẫu, tuy nhiên, vì tính chất công việc, anh cũng hiểu khá nhiều chuyện trong giới.
Những lùm xùm vừa qua đang ít nhiều làm xấu đi hình ảnh, bản chất của rất nhiều người mẫu chân chính khác.
Làm việc trong showbiz lâu năm, anh nghĩ sao về việc, thành phần bán dâm lại tập trung nhiều ở giới người mẫu như vậy?
- Nhưng nếu nói thành phần bán dâm tập trung nhiều ở giới người mẫu thì tôi không hoàn toàn đồng tình, nói thế là quá chủ quan. Bởi vì chính bản thân tôi đã làm việc với một số người mẫu Việt Nam trong quá chuẩn bị để đi thi các cuộc thi hoa hậu quốc tế nên tôi thấy rằng truyền thông đã quá thổi phồng sự việc, gây chú ý bằng tai tiếng của một số cô người mẫu biến chất, hơn là đi sâu và chịu tìm hiểu kỹ vấn đề với cái nhìn khách quan, và không thiên vị.
Những người mẫu bị bắt thời gian qua, ngay đến cả những người có kinh nghiệm, lâu năm trong nghề còn chưa bao giờ nghe đến tên tuổi, nghệ danh của họ.
Tôi dám bảo đảm những cô gái bán dâm tự nhận là người mẫu kia thậm chí còn không biết cách bước đi chuẩn trên sàn diễn và hoàn toàn không có kiến thức cơ bản về nghề mẫu là gì nữa.
Có một thực tế là, nghề người mẫu ít show, cát-xê thấp, nhưng khi xuất hiện trước công chúng và cả ngoài đời thường, họ luôn được phủ lên người những bộ cánh đắt tiền, túi xách hàng hiệu. Cho dù có "đi khách" hay không thì công chúng nhìn vào sẽ đặt câu hỏi: họ kiếm tiền ở đâu ra nếu không phải là cặp đại gia, hay đi khách, bán dâm. Anh có thấy, chính điều này vô tình tạo cái nhìn lệch lạc, phải bằng chị bằng em của lứa người mẫu mới vào nghề?
- Câu hỏi vừa rồi cũng chính là câu trả lời. Nhưng tôi xin phép hỏi ngược lại là thành phần người mẫu như vừa đề cập tới thì họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Và đó là chiếm đa số áp đảo hay thiểu sổ không đáng kể, hay là 50/50?
Chứ riêng tôi và nhiều người trong nghề thấy nhiều cô có kinh nghiệm, chút xíu tên tuổi từ 3-4 năm trở lên thì nếu đi diễn, chụp hình bình thường thì cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt bình thường ở mức trung bình khá, chứ không dôi dư ra bao nhiêu cả.
Còn quần áo sang trọng mà các cô mặc trên người đến những sự kiện đều do các nhà thiết kế trong nước cho mượn, chứ phần đông các cô không đủ khả năng để sắm vài bộ đồ trên chục triệu đồng.
Còn những cô có nhà ở thành phố thì tiền làm ra là phụ giúp hết cho gia đình hoặc dành cho việc học đại học, vì thế thì khả năng nào để có thể mua sắm hàng hiệu đắt tiền? Nhiều người mẫu bình thường thì tháng nào có tổng thu nhập được hơn 20 triệu đồng đã là quá mãn nguyện lắm rồi.
Donald Nguyễn và Hoa hậu Trái đất. |
Theo anh, thu nhập thấp có phải là lý do để giới này dễ có suy nghĩ kiếm tiền bằng thân xác?
- Nếu nói người mẫu là nghề thu nhập thấp là không đúng, mà chỉ cũng ở mức trung bình khá so với mặt bằng thu nhập hiện tại ở nước ta, nhiều khi đó lại là việc nhẹ lương cao. Với mức thu nhập đó thì vẫn bảo đảm một mức sống trung bình ở thành phố, đó chỉ là đối với người mẫu nữ mà thôi.
Ở châu Âu cũng tương tự, nhiều cô người mẫu đi diễn cũng có thu nhập như những công chức bình thường và phải làm rất lâu mới có đủ tiền sắm cái giỏ hay đôi giày hàng hiệu có giá từ 5.000 đến 10.000 đô la; chứ không giàu có, nhiều tiền lắm của như một vài cô chân dài may mắn cặp kè được với đại gia như ở Việt Nam đâu.
Tôi nghĩ ngoài một số trường hợp người mẫu bán dâm vì khó khăn kinh tế gia đình thật sự thì còn lại là do đua đòi, hơn thua. Các cô luôn có suy nghĩ phải làm mọi cách cho người khác ngưỡng mộ, ghen tị với những gì mình có; muốn trở thành thần tượng cho giới trẻ dù chả có chút tài năng gì nổi trội, ngoài cái "vốn tự có" mà thôi.
Đó là suy nghĩ của những kẻ trọc phú ít ăn học, thiếu sự giáo dục từ phía gia đình và bản thân cũng còn nhận thức kém, chưa chín chắn.
Và ở các nước phát triển, nhiều cô người mẫu nổi tiếng cũng phải đi dự tuyển và tranh giành suất diễn với các người mẫu mới vào nghề là chuyện bình thường.
Đã qua rồi cái thời hoàng kim như hồi thập niên 1990 khi nghề người mẫu luôn gắn liền với sự nổi tiếng, giàu sang và an nhàn hưởng thụ. Nổi tiếng với lời tuyên bố bất hủ của siêu mẫu Linda Evangelista: “Không ra khỏi giường nếu catsê dưới 10.000USD”.
Các cô người mẫu Việt Nam hãy bớt mơ mộng và trở về giá trị của nghề người mẫu để đừng tự làm ô danh mình cũng như người khác nữa!
Trang Trần từng tố cáo chuyện người mẫu bán dâm với sự dẫn dắt của các ông bầu núp bóng dưới các công ty đào tạo người mẫu. |
Người mẫu Trang Trần tiết lộ, nhiều ông bầu cũng chính là những má mì dẫn khách. Nhiều người mới vào nghề cũng quyết tâm cao độ lắm, nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Anh thấy lời tố này có phổ biến không?
- Cái này phải gọi là “gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng” thì đúng hơn và chỉ những người mẫu nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ mới dễ dàng dính vào những ông bầu không có tâm có đức với tổ nghề mà thôi, không thể vơ đũa cả nắm được.
Như bản thân tôi đã làm việc với một vài người mẫu và luôn khuyến khích các bạn hãy luôn sống trung thực, làm việc với cả tâm huyết thì vẫn có thể sống được với nghề này đến 25 - 26 tuổi. Bởi vì chỉ có người phụ nghề chứ nghề không phụ người.
Và không có lửa thì làm sao có khói? Có cầu thì ắt có cung, mà cầu ở đây là từ những vị đại gia có danh chức, có máu mặt trong xã hội và điều này đánh vào lòng tham về vật chất của một số ông bầu, người mẫu, hoa hậu vì sự cám dỗ mãnh liệt của đồng tiền.
Nhưng nếu xét lại thì thấy những cô bị tố bán dâm thì họ rất hiếm khi, thậm chí là mất tích khỏi sàn diễn, không ai biết đến nhưng vẫn tự gọi mình là “người mẫu” để cho sang chảnh, danh giá; chứ thật ra các cô đang hành nghề mãi dâm một cách trá hình mà thôi.
Nhiều người nhắm mắt làm liều, nhưng cũng không ít người dũng cảm từ chối. Anh gặp nhiều những người dám từ chối lời mời hàng nghìn đô la không?
- Tôi không có mối quan hệ quá rộng với nhiều người mẫu mà chủ yếu là làm việc các cô người mẫu, người đẹp chuẩn bị đi thi quốc tế nên ý kiến của tôi có thể không thỏa mãn được mọi người.
Nhưng tôi xin quả quyết là có một vài trường hợp người mẫu nhận được tin nhắn mời mọc khiếm nhã hoặc thậm chí là tán tỉnh lộ liễu nơi công cộng của những gã đàn ông xem thường phụ nữ và họ đã rất khôn khéo để từ chối.
Còn những cô nào tự lên trang cá nhân mà rêu rao rằng em đây là gái ngoan, gái hiền, đưa ra hình chụp cuộc hội thoại vô văn hóa làm bằng chứng thì mục đích chính là để gây chú ý, tạo chút tai tiếng để người ta biết rằng các cô còn tồn tại, chưa chết. Chứ thực chất họ cũng chẳng thuộc dạng đàn bà chính chuyên hay con nhà lành gì đâu. Vì người khôn thường ít nói.
Là người mẫu nổi tiếng một thời, nhưng Hồ Ngọc Hà sớm từ bỏ sàn diễn để tạo dựng sự nghiệp vững chắc với âm nhạc. |
Anh có lời khuyên nào dành cho các người mẫu hiện nay không rơi vào vòng xoáy cám dỗ, rồi từ đó dẫn đến bán dâm?
- Đối với những bạn gái trẻ 14-15 tuổi người Việt lẫn nước ngoài mới bước chân vào nghề người mẫu và nhờ tôi hướng dẫn cho các bước đi, trình diễn thì tôi luôn nói rằng người mẫu không phải là cái nghề để các em đó theo đuổi suốt đời được, mà nó chỉ là một môi trường để các em rèn luyện kỹ năng mềm về giao tiếp, phong thái và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tạo dựng nhiều mối quan hệ có lợi cho công danh sau này mà thôi.
Qua 25, 26 tuổi thì phải tìm hướng đi mới; nếu muốn sống với cái “nghiệp” người mẫu thì các em có thể đi giảng dạy, trợ ý đạo diễn sân khấu, mở trường mở lớp riêng.
Vì vậy tôi luôn khuyên các em nên đi học chuyên sâu một ngành nghề nào để có công ăn việc làm ổn định sau này như kế toán, kinh doanh, bác sĩ hay bất cứ nghề gì mà các em có thể gắn bó đến già; vì nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà.
Có cô thì kiếm được tấm chồng tốt mà ấm thân, cô thì dùng danh tiếng sau nhiều năm trong ngành giải trí để chuyển sang kinh doanh, cô thì lấn sân thành công qua điện ảnh hoặc ca hát.
Nói chung là người mẫu không phải là cái nghề có thể nuôi sống họ đến hết đời được, và ở Việt Nam thì rất khó để trở thành một người mẫu ở tuổi tứ tuần như Naomi Campbell, Tyra Banks, Kate Moss…Vì ở Việt Nam thì vẫn cứ thích cái gì tươi sống hay xanh non mà thôi!
Cảm ơn anh Donald Nguyễn về cuộc trao đổi!