Bản in

Nhân ái

Thứ Hai, 22/1/2018 16:04

Ấm tình người trên cao nguyên đá

Ấm tình người trên cao nguyên đá

GD&TĐ - “Thế là cháu nội tôi đã có chăn ấm cho mùa đông năm nay rồi các chú ạ. Cái bệnh cũng không sợ con ma rừng về càn quấy nữa, đã có thuốc của cán bộ cho” – Những lời bộc bạch cứ xoáy sâu vào tâm can khi chúng tôi có cuộc hành trình về với bà con các xã Niêm Tòng, La Và Chải, Na Khê... của vùng cao nguyên đá thuộc  tỉnh Hà Giang vào đúng những ngày rét đậm, rét hại...

Hành trình của lòng nhân ái

Xuất phát từ Hà Nội trong những ngày cái lạnh đầu đông bắt đầu bao phủ miền Bắc, chúng tôi ai cũng cố nai nịt cho mình thêm chiếc khăn, tấm áo bởi biết rằng cái lạnh của vùng cao nguyên đá bao giờ cũng tê tái và buốt giá hơn.

Cả đoàn xuất phát từ tờ mờ sáng, sau hơn mười tiếng xe chạy, Hà Giang dần hiện ra sau những màn sương mù bao phủ. Lác đác đâu đó tiếng lục lặc của đàn trâu trở về sau một ngày kiếm ăn; Ẩn hiện trong màn sương mờ là những nếp nhà đã bắt đầu nổi lửa; Mùi thơm của cơm chín phảng phất.

Đón chúng tôi bằng đôi bàn tay lạnh cóng nhưng đầy ấm áp, bác sỹ Đặng Tiến Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc, hồ hởi: Chờ đoàn từ sáng, phấn khởi quá các đồng chí ạ. Ẩn hiện trong đôi mắt đã hằn lên những nét chân chim, chúng tôi biết anh chờ đợi và rưng rưng lắm.

“Cơ sở vật chất còn thiếu thốn lắm các anh ạ”. Đưa mắt qua cơ sở vật chất nơi đây, chúng tôi biết những khó khăn kia còn nhiều hơn những gì anh kể.

Khi những đọn mây còn quấn trên những mái nhà, chúng tôi bị đánh thức bằng tiếng huyên náo của người dân nơi đây đến để khám, chữa bệnh: “Bà con biết đoàn lên nên dậy sớm để được khám, kiểm tra sức khỏe đấy các chú ạ. Người dân nơi đây họ giờ tin tưởng vào y học lắm, không còn chữa bệnh bằng cách mượn thầy về cúng nữa” – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mèo vạc cho biết.

Từ 7 giờ những người dân đầu tiên bắt đầu được các y, bác sỹ thăm khám và kiểm tra sức khỏe. Bởi tuyến huyện nên cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị còn khá nghèo nàn, nên đoàn quyết định khám sàng lọc trước và sau đó chuyển qua các phòng chuyên môn.

“Mấy năm trước, bà đi nương khỏe như con beo, con lợn rừng, nhưng mấy tháng nay đột nhiên ngực đau, tức như có tảng đá đè lên vậy. Bác sỹ vừa khám cho rồi, do làm nặng, lao lực quá thôi. Chỉ về ăn uống, nghỉ ngơi tẩm bổ là sẽ hết” – bà Sin Seo Mìn thôn Thèn Phùng cho biết. Vừa cất bước ra về, bà không quên gửi lời cảm ơn vì đoàn còn cho cả thuốc về uống.

Đã bước vào cái tuổi 85, nhưng cụ ông Hoàng Văn Sắm thôn Niêm Tòng có đến hơn 60 năm làm bạn với rượu. “Các bác sỹ khám bảo tôi chưa chết là may lắm rồi các chú ạ. Thời trai trẻ, tôi uống rượu bằng bát, uống hết ngày này qua ngày khác. Giờ phải nghe lời bác sỹ thôi, phải cai cái rượu thôi” – cụ cười để lộ hàm răng đã chiếc còn, chiếc mất.

Chàng trai Vàng Phà Thành thì khác, em bị tróc lở da. Gia đình đã vài lần mời thầy về cúng vì cho rằng bị con ma rừng nó theo, nó yêu, nó làm cho Thành phải làm chồng nó. “Nghe thấy bác sỹ ở dưới xuôi lên, tôi đưa cháu đi khám xem sao thì mới biết cháu bị bệnh ngoài da. Chỉ cần bôi thuốc và giữ gìn sạch sẽ là khỏi” – bố Thành cho hay.

Loáng cái, màn đêm đã bắt đầu bao phủ, đẩy lùi ánh sáng ban ngày về phía chân trời xa xa. Công việc khám, tư vấn, cấp thuốc cho đồng bào đành khép lại. Nhìn những ánh mắt mệt mỏi nhưng toát lên vẻ vui tươi và hạnh phúc của đoàn công tác, chúng tôi biết họ còn nhiều, nhiều lắm những nhiệt huyết ở lại nơi đây.

Cho một mùa đông ấm áp

Gần mười năm từ Thái Bình lên Mèo Vạc công tác, bác sỹ Đặng Tiến Mạnh rưng rưng: “Nằm gai, nếm mật nhiều rồi nhà báo ạ, nhưng lần đầu tiên tôi rơi nước mắt bởi chính những đồng nghiệp của mình lại tặng cho mình tấm chăn ấm. Món quà không lớn nhưng tôi sẽ có một mùa đông ấm áp nơi đây”.

Ngoài công tác khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, đoàn công tác lần này mang theo chăn ấm, ga trải giường cho bà con và chính đội ngũ y, bác sỹ nơi đây. Đại tá Ngyễn Đức Bình, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát cho biết, trước đó một tháng, đoàn thanh niên của Cục cũng lên thăm, tặng quà cho một trường học nơi đây. “Nhìn các cháu khổ quá, đến cái ăn còn chưa đủ thì nói gì đến cái mặc. Bởi vậy, chúng tôi mang thêm chăn ấm cho các cháu nơi đây”.

Nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng, cụ bà Nùng Seo Din, thôn bản Đả phấn khởi: Đã được khám bệnh miễn phí về lại có cả thuốc uống và có chăn đắp nữa. “Con dâu tôi mới đẻ, ông nhà đang định bán con trâu đi để mua chăn cho cháu. Nhưng giờ có chăn cán bộ cho rồi, không phải bán trâu nữa chú ạ. Thế là cháu tôi không sợ bị lạnh nữa”.

Bước vào ngôi trường dân tộc bán trú Lao Và Chải, trong căn phòng các học sinh ở lại chỉ vài tấm chăn đã sờn rách như không thể rách hơn. Hình ảnh cậu học trò Tần A Cẩn nằm co quắp trong chiếc chăn sờn rách chúng tôi không thể cầm lòng. “Cảm ơn các chú nhiều lắm. Thế là cháu có chăn để đắp cho mùa đông này rồi”. Nhìn Cẩn tay vân vê tà áo, mắt đăm đăm vào tấm chăn ấm, chúng tôi có cảm giác mùa đông đã lùi đi rất xa nơi đây.

Nhìn những bước nhảy chân sáo của cô bé Thào Thị Chía, trên tay ôm khư khư tấm chăn như chỉ nới lỏng vòng tay là tấm chăn kia sẽ biến mất. Chúng tôi hiểu, em hạnh phúc biết nhường nào.

Chia tay cao nguyên đá, chúng tôi ngược về với công việc thường nhật của mình sau 2 ngày sống, sinh hoạt cùng bà con, phó đoàn Vũ Xuân Quang, bác sỹ Bệnh viện E tiếc nuối: Ít ngày quá, giá như có thêm thời gian, chúng ta còn làm được nhiều việc nữa. Bà con và đồng nghiệp còn cần chúng ta nhiều lắm.

Giang Vương - Tuấn Anh