Chuyện trời ơi đất hỡi (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành) được viết với một văn phong hết sức dí dỏm, chuyện nọ xọ chuyện kia, từ chuyện nước Mỹ tới… “nước” Quảng Ngãi, từ chuyện nay nhớ về chuyện xưa…
Bên cạnh chuyện “trời ơi đất hỡi”, cuốn sách còn như một cẩm nang “phượt” nước Mỹ được cập nhật mới nhất, dễ hiểu nhất. Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là tác giả của những bài hát nổi tiếng như: Con đường đến trường , Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước, Tìm đâu cho thấy… Anh có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa nhân dịp ấn phẩm đầu tiên ra đời.
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương và cuốn sách đầu tay "Chuyện trời ơi đất hỡi"
* Thưa anh, “Chuyện trời ơi đất hỡi” là những ghi chép của anh trong những chuyến “đi bụi” nước Mỹ, đây cũng là cuốn sách đầu tiên của anh. Vậy phải chăng nước Mỹ gợi cho anh một cảm hứng mạnh mẽ để biến anh thành một kẻ “điếc không sợ súng”, như anh tự nhận?
- Đúng rồi. Đây là cuốn sách đầu tiên, nghe nói “cuốn sách” có vẻ ghê gớm quá, vì thực ra, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện viết sách, nghe đến chuyện đó có vẻ nó lớn lao lắm, nhiều lúc rùng mình nữa kìa!
Có lẽ phải dành lời cám ơn đặc biệt đến ông Facebook và cái điện thoại Iphone. Bởi từ ngày Iphone ra đời, hầu như mình không xài bút viết gì nữa, vì mọi thứ hầu như đã có trong Iphone rồi. Ngay cả trong những buổi họp, cũng không phải dùng sổ sách, giấy bút gì; cứ viết, vẽ thoải mái. Rồi từ ngày có ông Facebook, hay Youtube, mình lại trở thành ông… Tổng biên tập, cứ thoải mái viết bài, chụp hình, quay phim rồi post thẳng lên facebook, youtube cho cả thế giới xem chơi!
Nhờ vậy nên khi đi bụi vòng quanh nước Mỹ mà không theo một tour nào, ngồi đâu mình cũng lấy phone ra chụp hình, quay phim, ghi ghi chép chép.
Những ngày ấy, chỉ có ý định ghi chép như những trang nhật ký để kỷ niệm, nhưng rồi có bài lại post lên Facebook, rồi được bạn bè cổ vũ, khích lệ, nên cứ viết tới tới, viết cho thỏa đam mê, viết như người “điếc không sợ súng”. Viết riết rồi lúc nhìn lại, hệ thống lại cho có đầu đuôi, chương mục nên nó trở thành cuốn sách nho nhỏ như thế này đây.
* Nhưng tại sao lại là “Chuyện trời ơi đất hỡi”?
- Như đã nói, lúc đầu chỉ là những chuyện vui khi gặp lại bạn bè, đặc biệt là những bạn bè đồng hương Quảng Ngãi. Viết một hồi, nhìn lại, đúng là chỉ những chuyện “trời ơi đất hỡi” vô thưởng vô phạt, chuyện tiếu lâm, có thể cười ra nước mắt. Nên suy nghĩ lại, vậy in thành sách làm gì, trong khi có biết bao điều chia sẻ cho những người muốn tìm hiểu về nước Mỹ, muốn đi du lịch Mỹ theo kiểu đi bụi, đi phượt.
Thế là bên cạnh những chuyện “trời ơi đất hỡi” cũng có chuyện nghiêm túc, như là tỉ mỉ trong từng cách nhìn, ghi chép để những ai muốn “phượt” nước Mỹ có thể tham khảo được.
Có người cũng đề nghị đổi cái tựa, nói rằng chuyện bổ ích và mới lạ, chưa ai viết như vậy mà sao lại “trời ơi đất hỡi”, nhưng nghĩ lại mình đâu phải nhà văn nhà veo gì, viết tới đâu hay tới đó, lỡ có sai phạm chỗ nào cũng hổng ai bắt bẻ cha nhạc sĩ lãng tử, nên giữ luôn cái tên đó. Biết đâu, cũng từ cái tên “trời ơi” đó mà sách lại bán chạy hổng chừng! (Cười).
Chuyện trời ơi đất hỡi viết về những chuyến "đi bụi" ở Mỹ và quê hương Quảng Ngãi của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương
* Đọc cuốn sách mới biết anh từng đến Mỹ từ năm 1996, từng làm công nhân trong một hãng điện tử để kiếm tiền. Hỏi thật lúc ấy anh có ý định ở lại Mỹ luôn không?
- Thật ra, hồi đó tôi được cơ quan cho nghỉ phép dài hạn một năm ở Mỹ. Cũng đi lang thang bụi bờ khắp nơi, có lúc cũng muốn đi học thêm chuyện này chuyện kia mà sao bất tiện quá! Có lẽ tôi là một trong những văn nghệ sĩ hoặc nhà báo đầu tiên đi một mình kiểu đó từ năm 1996, nên mọi thứ đều mới lạ trong cách nhìn. Ở Mỹ mới được một tháng đã muốn trốn về, có lẽ chưa kịp chuẩn bị tinh thần để hội nhập, phần khác, công việc của mình ở Việt Nam gắn bó với đám đông, với những sinh hoạt văn nghệ vui chơi ca hát, nên ở Mỹ trong thời điểm đó mọi thứ đều lạ lẫm và không phù hợp.
Ý định ở lại Mỹ thì không bao giờ có, vì nghĩ, mình có thể trở lại Mỹ nhiều lần sau đó mà không gặp khó khăn gì, miễn là luôn chấp hành luật pháp của Mỹ và Việt Nam.
Còn chuyện đi làm cũng là việc tò mò, muốn tìm hiểu cung cách làm việc trong nhà máy, công xưởng của người Mỹ, muốn tìm hiểu đời sống người Việt qua từng công việc hàng ngày. Bên cạnh đó lại có thêm chút đỉnh tiền xài, để tiếp tục “đi bụi” nên có người tạo điều kiện là mình tham gia liền. Nhưng cũng chỉ một tháng trải nghiệm là đủ rồi.
“...Mai ta về thăm lại đường quê. Tìm lại nụ cười trong mắt em thơ. Mai ta về bên người ta nhớ. Con đường đợi chờ từng bước chân em qua..." - bài hát Tìm đâu cho thấy mình viết ở Mỹ năm 1996.
* Là một nhạc sĩ, những chuyến đi gợi cảm hứng cho anh như thế nào? Có nhạc phẩm nào anh viết trên đường đi mà thành công, nổi tiếng không?
- Mình là người thích xê dịch, nên mỗi chuyến đi là một niềm vui. Trong những chuyến đi, dù công tác hay du lịch, đều tận dụng thời gian rảnh rỗi để quay phim, chụp hình, viết nhạc… Ngay cả lúc ngồi trên máy bay hay trên xe qua những chặng đường dài cũng hiếm khi có được giấc ngủ trọn vẹn, vì lúc đó dành thời gian để viết bài, sáng tác hoặc nhìn ngắm, chờ đợi những cảnh đẹp bất chợt bên đường để ghi vào ống kính. Cũng chính vì có facebook, youtube, nên đã thôi thúc mình hàng ngày là phải luôn có phim mới, hình ảnh mới, bài viết mới để chia sẻ cùng bạn bè.
Trước đây, trong những chuyến đi, thường dành thời gian để viết nhạc, sau này lại dành quá nhiều thời gian cho việc quay phim, chụp hình. Nhờ vậy nên bây giờ đã có hàng ngàn gigabyte tư liệu phim ảnh đã quay khắp nơi, những tư liệu đó đã được sử dụng trong nhiều hệ thống karaoke của cả nước.
Cũng có những bài hát ra đời qua những chuyến đi, dù là trong nước hay ngoài nước. Bài Như cơn gió vô tình đã ra đời trong chuyến về Núi Sập (An Giang) từ 1985.
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương: Làm video clip dự thi Cầu Long Biên
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm video clip Nhịp sống trên cầu Long Biên để tham dự cuộc thi “Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm” do báo TT&VH tổ chức.
* Dường như với Phạm Đăng Khương có hai chuyện chính để nói, đó là chuyện nước Mỹ và chuyện… “nước” Quảng Ngãi. Vậy Quảng Ngãi trong ký ức của anh như thế nào, ảnh hưởng đến con người nghệ sĩ của anh ra sao?
- Nước Mỹ bây giờ lại là nơi dừng chân của gia đình, “nước” Quảng Ngãi là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nên “hai nước” này đều cho tôi những kỷ niệm vui buồn đặc biệt. Với Mỹ, tôi đã đặt chân từ những ngày còn trẻ, ngày ấy hầu như tất cả đều xa lạ so với ở Việt Nam. Từ những sinh hoạt đời thường, đến thời tiết nhiệt độ, giờ giấc đến những phương tiện đi lại... Bước vào nước Mỹ ngày ấy như bước vào một thế giới mới mà mọi tưởng tượng hay tìm hiểu trước đó đều trật lất với sự thật.
Tôi cảm thấy rất tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Ngãi. Từ nhỏ đã có biết bao kỷ niệm ruộng đồng sông nước ở một nơi không điện không nước, thiếu thốn trăm bề. Tuổi thơ lại trải qua những năm tháng chiến tranh nên khi lớn lên, mới thấy những ngày bình yên hạnh phúc như thế nào. Chính vì những khó khăn, thiếu thốn của tuổi thơ, đã hình thành những suy nghĩ, những tưởng tượng, những sáng tạo vô cùng phong phú.
Chẳng hạn, tuổi thơ ở thôn quê làm gì có đồ chơi phong phú như ở thành thị, làm gì có phim ảnh, sân khấu... để giải trí, không có cả radio hay tivi, tất cả chỉ là con số không. Vì vậy, đã có biết bao trò chơi tự nghĩ ra, tự làm: bắt cua bắt cá, đá dế, thả diều đá bóng, đánh trổng, ống thụt... Những điều ấy đã ăn sâu vào tâm trí, nên đi đâu xa, khi có dịp cũng muốn quay về nơi đã sinh ra. Được dịp trở về quê hương, lại tung tăng trên ruộng đồng sông nước, chìm đắm trong những thú vui bình dị của một thời. Cũng từ những điều nhỏ nhặt đó, có biết bao chuyện “trời ơi đất hỡi” đã được ghi lại trong sách này.
* Sau cuốn “Chuyện trời ơi đất hỡi”, liệu anh có “thừa thắng xông lên” làm tiếp cuốn thứ hai không?
- Như đã nói và đã nói, mình không có ý định viết sách, không muốn trở thành nhà văn nhà veo gì đâu, lại càng mắc cỡ khi người ta gọi mình là “nhà văn”! Chỉ có điều sau khi cuốn sách “Chuyện trời ơi đất hỡi” ra đời, mình post vài đoạn lên Facebook rồi được báo chí giới thiệu, bạn bè vào đọc ủng hộ quá xá, từ đó mới hăng máu viết tiếp. Từ bữa sách được phát hành tới nay khoảng hai tuần, ngày nào cũng phải viết một đến hai chuyện theo phong cách “trời ơi đất hỡi” để kịp thời phục vụ bạn đọc... Facebook!
Có lẽ từ nay trở đi khi viết những bài mới, mình cũng sẽ nặn óc để viết chút gì đó có vẻ bỡn cợt, lạ đời để người đọc cảm thấy bình dị và gần gũi hơn. Chuyện gì đến sẽ đến, nếu được đón nhận, biết đâu tập 2 sẽ thành sự thật.