(ảnh: Internet) |
Người ta đem chuyện này kể lại cho Socrates nghe. Nghe xong, Socrates kinh ngạc và bối rối thực sự: “Bà ấy nói sao? Ta thực quả không phải là kẻ có học thức.” Rất lâu, ông tìm cách hiểu rõ lời tiên đoán: Cuối cùng, ông quyết định đi chu du thế giới, tìm người có học thức chân chính.
Giờ đây, Socrates tiến vào trường đấu. Tại đây, các thanh niên đang tập thể thao. Họ vui vẻ đón tiếp người bạn già của mình. Cũng giống như thường ngày, câu chuyện xoay quanh vấn đề quan trọng đối với mỗi người.
- Hãy nói cho già biết, – Socrates hỏi một thanh niên trẻ nhất, – có phải đúng thực tất cả mọi người đều mong muốn được hạnh phúc hay không? Chắc chẳng có ai không mong muốn được hạnh phúc?
- Vâng, dĩ nhiên là không có loại người như thế – Chàng trai trẻ trả lời.
- Nhưng, hạnh phúc là gì? Có lẽ anh bạn trẻ sẽ nói là sự giàu có chăng? Đúng, giàu có là hạnh phúc – Chàng trai trẻ nói.
- Nhưng không phải chỉ có giàu có là hạnh phúc, mà sức khoẻ và sức mạnh cũng là hạnh phúc chứ?
- Đúng, những cái đó cũng là hạnh phúc. Thế còn địa vị và vinh dự? Làm một người nổi danh trong nước chẳng lẽ không tốt sao?
- Dĩ nhiên là tốt rồi. Thế làm một người dũng cảm có tốt không?
- Cháu cho rằng rất tốt.
- Thế nghĩa là, khi một người có tất cả những hạnh phúc đó: giàu có, sức khoẻ, sức mạnh, vinh dự, dũng cảm, thì người đó sẽ hạnh phúc. Nhưng hãy nói cho già, khi nào con người sống khá giả? Khi những đồ vật có trong tay có ích hay là không có ích cho họ?
- Khi có ích!
- Nhưng khi con người không dùng đến những đồ vật này thì chúng có ích gì cho họ không? Cháu thử nghĩ, người thợ mộc có nguyên liệu và dụng cụ, nhưng nếu anh ta không biết làm gì cả thì những đồ vật anh ta có trong tay có ích gì cho anh ta không?
- Không, không có ích gì cả!
- Thế giàu có và tất cả những hạnh phúc khác mà chúng ta vừa nói thì sao? Nếu con người có những hạnh phúc này, nhưng họ, không biết dùng chúng, vậy thì chúng có ích đối với họ không?
- Không, không có ích gì cả.
- Thế có nghĩa là, con người có tất cả những hạnh phúc vẫn chưa đủ, mà còn phải biết dùng chúng nữa?
- Vâng, cháu cũng thấy thế.
- Nhưng con người phải dùng chúng như thế nào? Dùng đúng đắn hay không đúng đắn? Nếu như người thợ mộc không sử dụng đúng đắn công cụ thì anh ta chỉ làm hỏng nguyên liệu mà thôi. Như thế thà không dùng còn hơn.
- Vâng, tất nhiên là như vậy.
- Vậy để cưa và đục đúng, người thợ mộc cần gì? Cần phải nắm vững tri thức về công việc của mình, có đúng không?
- Đúng.
- Vậy, các cháu xem, tất cả những hạnh phúc mà chúng ta nói tới: giàu có sức khoẻ, sức mạnh… vốn dĩ không phải là hạnh phúc. Chỉ khi nào tri thức điều khiển chúng, chúng mới là hạnh phúc. Mà nếu như ngu muội chi phối chúng, chúng sẽ là tà ác.
Hà Châu (st)