Tôi công tác trong ngành bảo hiểm, kết hôn được 10 năm. Vợ tôi bây giờ chính là mối tình tử thuở đại học. Tôi từng rất yêu vợ, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước.
Từ khi tôi gặp Linh, mọi quy tắc trong tôi bị phá vỡ. Tôi tự thấy mình là người đàn ông truyền thống, trước giờ luôn cố gắng mẫu mực, trách nhiệm với gia đình. Nhưng khi Linh bước vào cuộc sống của tôi, tôi thấy mình thay đổi, mọi thứ xáo trộn hoàn toàn.
Linh như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống yên ả của tôi, cô ấy thu hút tôi, khiến tôi quên mất mình đã có vợ, có con, khiến tôi quên hết những ràng buộc, những nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình và cô ấy khiến tôi si mê tới mức bỏ rơi cả vợ mình.
Linh chỉ là cộng tác viên bán hàng, trong khi tôi đang là trưởng phòng kinh doanh. Tôi cũng hơn Linh đến 15 tuổi. Nhưng ngần ấy, chẳng có nghĩ lý gì để ngăn cản chúng tôi. Tôi và Linh lao vào nhau, quấn quýt nhau không thể tách rời.
Tôi yêu chiều Linh hết mực, chỉ cần cô ấy thích gì, muốn gì, tôi lập tức đáp ứng. Từ chuyện mua sắm, làm đẹp, du lịch, tôi làm tất cả miễn sao Linh thấy vui vẻ.
Khi vợ biết tôi ngoại tình , cô ấy vô cùng đau khổ, chắc có nằm mơ cô ấy cũng không thể tưởng tượng nổi việc tôi có thể phản bội lại mình. Trang khóc lóc, làm đủ mọi thứ để mong tôi tỉnh ngộ và quay lại, thế nhưng tôi lúc đó như con thiêu thân, chẳng biết phải trái đúng sai gì, vợ có làm gì cũng chỉ khiến tôi thêm chán nản và thương hại cô ấy mà thôi.
Tôi yêu cầu ly hôn, mới đầu vợ nhất định không chịu, cô ấy mang con cái, rồi nhờ cả gia đình đôi bên can thiệp để tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi nhất định không nghe. Vợ càng làm thế, tôi càng quyết tâm muốn từ bỏ.
Cuối cùng, vợ tôi cũng chấp nhận. Tôi thương vợ, thương con, nhưng thực sự tôi không muốn kéo dài cuộc hôn nhân không còn tình yêu này thêm bất cứ 1 ngày nào nữa. Trong đơn ly hôn, tôi để lại tất cả nhà cửa, tài sản cho vợ. Tôi sẽ ra đi tay trắng, tôi sẽ kết hôn với Linh, và chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi cảm thấy vui, vì từ giờ trở đi, tôi có thể sống với tình yêu của mình.
Ảnh minh họa |
Khi tôi nói sẽ nhanh chóng cưới Linh, Linh cười phá lên, rồi trong sự ngỡ ngàng của tôi, Linh thủng thẳng: “Em chưa bao giờ có ý định kết hôn với anh cả. Em đến với anh chỉ để cho vui, hơn nữa anh có khả năng chu cấp cho em thôi, em đâu có ngu mà cưới anh, em thiếu gì cơ hội tốt hơn”. Khi tôi bầm mặt vì tức giận thì Linh cầm túi bước ra ngoài: “Em xin lỗi vì đã khiến anh ảo tưởng, anh chưa nộp đơn ra tòa, giờ quay lại vẫn còn kịp đấy, em cũng chán anh rồi”.
Tôi gần như phát điên, lao tới nắm chặt tay Linh, lắp bắp không ra tiếng. Linh gạt tôi ra rồi bước ra ngoài. Lúc này, tôi mới bắt đầu thấy vô cùng hối hận. Chỉ vì ngu dại mà tôi tự tay lật đổ hết tất cả mọi thứ gây dựng bấy lâu. Giờ tôi phải làm gì đây, chẳng nhẽ, đây chính là báo ứng của tôi sao?