Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

‘Người không mang họ’ đã rời ‘bến đò xưa lặng lẽ’

21/06/2020, 22:26 GMT+7 | Văn hóa
Nhà văn Xuân Đức (1947-2020)Nhà văn Xuân Đức (1947-2020)

Nhà văn - nhà viết kịch Xuân Đức được công chúng mến mộ qua hai tiểu thuyết được dựng phim nổi tiếng, “Người không mang họ” làm phim truyện điện ảnh và “Bến đò xưa lặng lẽ” làm phim truyện truyền hình.

Xuất thân là một người lính ở quê nhà Vĩnh Linh - Quảng Trị. Sau khi đất nước thống nhất, Xuân Đức theo học Trường viết văn Nguyễn Du rồi công tác ở Nhà hát kịch Quân đội. Năm 1989, Xuân Đức giải ngũ với quân hàm trung tá, và quay về nơi chôn nhau cắt rốn để đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Trị. Từ năm 1995 đến năm 2006, Xuân Đức làm Giám đốc Sở Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian giữ vai trò một nhà quản lý, Xuân Đức vẫn có hàng chục vở kịch được dàn dựng tại Hà Nội và TPHCM.

Năm 2007, nhà văn - nhà viết kịch Xuân Đức được trao tặng Giải thưởng Nhà nước với bộ ba tiểu thuyết “Cửa gió”, “Người không mang họ” và “Tượng đồng đen một chân”.

Tuy nhiên, từ ngày nghỉ hưu, nhà văn - nhà viết kịch Xuân Đức vẫn không ngừng viết. Ông tự lập trang web cá nhân để công bố tác phẩm mới. Gần đây nhất, hai kịch bản phim truyền hình của ông đã được thực hiện và ra mắt khán giả là “Đối mặt” dài 10 tập và “Đời như tiệc” dài 30 tập.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Xuân Đức.

Nhà văn - nhà viết kịch Xuân Đức tận dụng từng ngày để sáng tác, nên ông cảm nhận thời gian theo cách riêng: “Một năm thật ngắn ngủi/ Khi ta kéo trang văn vượt dốc, băng đồi/ Cũng nhiều bận mệt nhoài định bỏ/ Thì chính con chữ lại cõng ta vượt khúc cua lầy/ Một năm thật quá dài/ Heo hút đường xa một mình một ngựa/ Nhìn  đâu cũng thấy loài dòi bọ/ Ngoảnh đâu cũng rác rưởi bốc mùi/ Một năm ba trăm sáu lăm ngày/ Ngày nào cũng ngập nắng trời, ngày nào cũng lầy bùn đất/ Ngày nào cũng hạnh phúc/ Ngày nào cũng tai ương”.

Những năm cuối đời, Xuân Đức thích thú với thi ca. Nhờ những bài thơ, công chúng hiểu hơn về miền hoài niệm chất chứa trong trái tim một người lính già: Chuyện cũ giờ rất khó kể lại/ Người cũ ở quanh tôi chìm nổi/ Trong cực nhọc, bệnh tật/ Trong phạc phờ hộc tốc chạy ăn/ Giằng níu tổ ấm gia đình/ Như néo giằng mài tranh trong cơn bão/ Đứa lo nuôi mẹ già/ Đứa chạy bữa cho con theo học/ Đứa chạy bằng, chạy cấp/ Những thứ mà trong chuyện cũ ngày xưa không ai nhắc”

Cũng nhờ những bài thơ, mà công chúng hiểu hơn thái độ sống rạch ròi trắng đen của ông khi bước qua tuổi cổ lai hy bộn bề thao thức: “Chuyện cũ vốn lê thê dài dòng/ Những đêm hành quân/ Những ngày đội lửa/ Những chiều ngồi khóc bên mộ/ Rất nhiều chiều như thế lúc hoàng hôn../ Chuyện mới chụp giật từng ngày/ Đồng tiền thấy ngay/ Cơ hội đến ngay/ Quyền lực đến ngay/ Chuyện mới ngắn và giòn như tiếng bật nút chai/ Mau lẹ như một lần chạm cốc”.

Theo nongnghiep.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm