Cô tôi được mệnh danh là hoa khôi của xóm. Cô là con út trong một gia đình 4 anh em trai nên được nội và các anh cưng chiều lắm. Mọi người bảo bao nhiêu nét đẹp của nội, cô út thừa hưởng hết.
Bởi vậy, khi cô út mới 15, 16 tuổi, trai làng đã đứng ngấp nghé đầy cổng nhà nội chỉ để được nhìn thấy bóng cô thấp thoáng qua bờ rào.
Cô út vừa học hết lớp 10 đã ngót nghét cả chục đám đến hỏi cưới, toàn những đám khá giả trong làng nhưng nội tôi nhất mực không đồng ý. Nội bảo, cả đời mình đã thấm thía cái khổ của nghề nông nên con cái Nội phải cho đi thoát ly hết. 18 tuổi, cô út đi công nhân.
2 năm sau cô út lấy chồng. Chồng cô là lái xe, lại nhanh nhẹn tháo vát nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng thuộc loại dư giả thời bấy giờ. Ngày cưới cô, dân làng đến chật kín nhà.
Họ mừng cho gái đẹp lấy được trai khôn, lại càng mừng hơn cho Nội tôi đã hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố, một tay nuôi nấng các con lên người.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cô út kết thúc chóng vánh 3 năm sau đó. Sau nhiều lần sảy thai, cô út không còn khả năng sinh nở. Người chồng đầu ấp tay kề của cô vì giữ trọng trách con trưởng nên buộc lòng phải lấy vợ mới.
Tai họa cứ dồn dập ập đến chỉ trong thời gian ngắn khiến cô tôi không đủ sức chống đỡ. Như muốn quên đi mọi chuyện đau buồn, cô bỏ đi biệt xứ vài năm mà chẳng hề liên lạc với gia đình. Nội ở nhà khóc đỏ mắt mong tin con.
Nghe đâu, mấy người làng đi làm ăn xa xứ báo về rằng họ gặp cô út mở quán thịt chó với nhân tình trên tận Bắc Giang. Nội lọ mọ lên tìm con nhưng không gặp, cô út đã chuyển đi đâu cũng không ai rõ.
Sau lần ấy, cả nhà biệt tin cô út, không ai biết cô đang ở đâu, ở với ai và làm gì để kiếm sống. Rồi bỗng một ngày, người bác họ chuyên lái xe đường dài Bắc - Nam đến nhà nội tôi báo tin về cô út.
Bác bảo vô tình gặp cô ở bến xe miền Tây. Dù cô út không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt sắc nét cùng nước da trắng làm cô nổi bần bật giữa cả biển người khiến bác chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay.
Bác kể hai người đã nói chuyện rất dài, rồi cô khóc lâu lắm, khóc như một đứa trẻ nhớ nhà. Cô bảo ban đầu cô chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa dăm ba ngày nhưng dần dà, cô hoang mang về tương lai của mình, lại sợ bà con chòm xóm lời qua tiếng lại khiến nội tôi đau lòng nên cô bỏ nhà đi biệt luôn.
Trong thâm tâm, cô út luôn mong muốn một ngày nào đó làm ăn khấm khá, cô sẽ đường hoàng đón nội về ở cùng mình để dưỡng già. Nhưng thân gái bươn chải một mình giữa xứ lạ chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Nhiều khi, cô tự hỏi tại sao cùng là đàn bà mà người khác có chồng, có con trong khi đó, ông trời đã ban cho cô những thứ đó rồi lại nhẫn tâm lấy đi mất.
Những phút yếu lòng và cô đơn nơi đất khách, cô lại gật đầu cho phép mình dựa dẫm vào những người đàn ông, dù biết thực lòng họ chẳng mặn mà gì với một “quả dừa điếc”.
Sau lần gặp gỡ tình cờ ở bến xe, cô út chủ động liên lạc với gia đình. Không cần phải nói, nội tôi đã mừng đến rơi nước mắt. Cô bảo muốn ở trong Nam làm lụng thêm vài năm nữa, có chút vốn liếng, cô sẽ về sống với nội.
Dù sao, về nhà hai mẹ con rau cháo có nhau vẫn còn tốt hơn việc một mình cô bơ vơ nới xứ người. Nhưng niềm vui của Nội cũng chẳng được bao lâu. Vài tháng sau đó, cô út tôi điện về báo tin rằng cô sắp lấy chồng, đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại đó và không về với nội nữa.
34 tuổi, cô út tôi lấy đời chồng thứ 2. Chồng cô cũng đã một lần đò và có 2 người con riêng, một trai, một gái. Lần đầu tiên cô út có một gia đình theo đúng nghĩa của nó, có đủ vợ, chồng và con cái, dù rằng chỉ là “rổ rá cạp lại”.
Không được tự mình sinh ra những đứa con nhưng khi nghe những đứa trẻ gọi mình là mẹ, cô út cảm động lắm. Cô dành hết tình thương ấp ủ trong lòng cho những đứa con riêng của chồng.
Sau hơn chục năm biệt xứ, lần đầu tiên cả gia đình cô út ra Bắc thăm quê. Tôi vẫn luôn nhủ rằng có lẽ đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô út kể lần đổ vỡ nhiều năm về trước.
Nhìn mẹ kế, con chồng quấn quýt bên nhau, nội tôi cũng được an ủi phần nào. Chúng tôi mừng cho cô út và thầm nghĩ có lẽ những sóng gió của đời cô đã qua đi. Và, dù rằng muộn nhưng cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình.
Song, cuộc đời luôn có những biến cố mà khó có thể lường trước được. Tôi vốn không muốn tin câu “hồng nhan bạc mệnh” là đúng, nhưng có lẽ những gì xảy đến với cô út đã buộc tôi phải tin.
Cuộc hôn nhân thứ hai của cô kéo dài được hơn 5 năm do chồng cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chưa nguôi ngoai đau buồn vì mất chồng, cô út lại đối mặt với tranh chấp tài sản giữa mẹ kế - con chồng.
Lúc chồng cô còn sống, người mẹ đẻ của lũ trẻ chẳng thèm nhòm ngó đến con. Vậy mà, vừa biết tin chồng cũ qua đời, chị ta liền xúi giục bọn trẻ và họ hàng đuổi cô út ra khỏi nhà với lý do sợ cô chiếm hết tài sản.
Cô đã chọn cái chết để quên đi đau khổ của cuộc đời mình. |
Hai đứa con riêng của chồng còn nhỏ, chưa hiểu biết nên sau khi nghe lời mẹ, chúng đâm ra quay mặt lại với cô út. Chồng mất, con cái biến thành thù, cú sốc thứ 2 trong đời khiến cô út ngây ngây dại dại mất mấy ngày.
Nội và bố tôi vào Nam khuyên cô rũ bỏ hết chuyện buồn rồi về quê sống nhưng cô một mực không nghe. Cô bảo con người ta có thể phạm nhiều sai lầm nhưng cô đã phạm một sai lầm đến tận 2 lần, vì thế cô chẳng còn mặt mũi nào để trở về nữa.
Sau giỗ đầu của chồng, cô út chuyển đi mà không lấy bất cứ chút tài sản nào. Cô gọi điện về cho nội bảo rằng cô đã chuyển ra một khu trọ ở ngoại thành và đi làm công nhân cho một nhà máy sản xuất khăn mặt.
Công việc không quá vất vả nhưng cô đi làm cả ngày, thậm chí cô còn nhận làm tăng ca. Cô muốn vùi đầu vào công việc để quên hết đi những chuyện buồn nhưng dường như, ông trời vẫn muốn đùa bỡn với cô.
Tại khu trọ công nhân ấy, cô út nhanh chóng được một người đàn ông trung tuổi để ý. Người đàn ông ấy ở căn phòng trọ kế bên phòng cô út.
Tôi đoán ông ta hẳn là một tay dày dặn kinh nghiệm và chỉ nhằm điểm yếu của phụ nữ mà tấn công, bởi chỉ ít lâu sau, cô út tôi đã trở thành vợ của hắn. Khát khao về một gia đình hạnh phúc khiến cô út yêu thương và tin tưởng gã đàn ông kia một cách mù quáng.
Điện thoại reo, tôi có những linh cảm không lành. Đầu dây bên kia một giọng miền Nam cất lên báo rằng cô út tôi hiện đang nằm trong bệnh viện. Cô đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu.
Người chủ nhà trọ của cô út gọi điện cho chúng tôi và nói rằng gã nhân tình đã lừa hết số tiền bấy lâu nay cô tích cóp rồi bỏ đi. Quẫn trí, cô út uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.
Nội, bố tôi và các chú tức tốc vào với cô út. Chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má…