Ngôn ngữ trái tim

Ngôn ngữ trái tim
Ngày... tháng… năm...
Hôm nay là ngày con đến trường để xếp lớp và làm quen với cô chủ nhiệm mới. Cũng không phải quá hồi hộp như những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế nhưng như một thói quen đã bất di bất dịch, cứ vào ngày đầu tiên đến trường con lại nhẩm những câu văn của Thanh Tịnh: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường... Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet
Dường như con chưa bao giờ cảm nhận được chính xác những gì mà nhà văn miêu tả, một cảm giác hơi khang khác và chẳng đậm chất thi ca như vậy tẹo nào. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của từng từ phả vào trong tâm trí, lòng con lại xao xuyến lạ.
Gọi là cô chủ nhiệm mới nhưng con đã học với cô năm lớp mười, hơn nữa thông tin cô chủ nhiệm con đã biết từ hè nên chút li kì, hồi hộp giảm đi ít nhiều. Nhưng cô biết không, điều mà con tò mò nhất đó chính là lí do tại sao hầu như tất cả các anh chị lớp trên đều có cùng một biểu cảm khi nghe con khoe về cô chủ nhiệm. Và câu nói cứ được lặp đi lặp lại đó là: “Thế thì còn gì bằng!”.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay lớp mình đá banh, con chẳng thể nào tham gia được và đành phải giữ chức đội trưởng đội cổ động. Tụi con đi thật sớm, tìm vị trí thuận lợi nhất và ra sức hò hét, cổ vũ. Từ tình thế dẫn trước hai bàn, lớp mình để thủng lưới liên tiếp và thế trận lại trở về vạch xuất phát.
Để phân thắng bại, hai đội đành phải đi đến loạt sút luân lưu. Quả thật, thời khắc này đối với chúng con sao mà ý nghĩa lạ cô ạ, cứ như là chúng con sắp chạm tay tới chức vô địch World Cup. Nhiều lần con tự hỏi không hiểu cảm giác này xuất phát từ cái bản tính tham chiến, luôn muốn giành chiến thắng của con người từ khi mới oe oe chào đời hay là vì tình cảm mà bản thân dành cho lớp, cho tập thể? Mà nếu được chọn thì con vẫn muốn chọn vế sau. Nhưng thôi không quan trọng, điều đáng nói là lúc đó con đang run dù bản thân chẳng chịu trách nhiệm sút quả nào.
Đúng lúc đó, con nhìn thấy cô. Mà không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng trái tim, tự dưng con cảm thấy ấm áp và vui lạ. Nhưng cô chỉ đứng đó, nơi cuối sân trong một chiều nắng nhạt. Cô không hò hét hay chạy ra tới cả biên như tụi con nhưng con vẫn cảm nhận được nhiều điều không thể diễn tả bằng lời. Con kẻo ánh nhìn của cả đội về phía cô để đón nhận một nụ cười quen thuộc nhẹ nhàng như một áng mây mùa hạ. Con nhớ chúng con đã thắng trận đó. Và càng nhớ hơn là sự xuất hiện của cô. Con học được rằng chỉ cần sự xuất hiện đúng lúc, chỉ cần một sự quan tâm chân thành thì điều này có thể thật ý nghĩa với ai đó.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là hạn cuối con nộp bài viết văn cho lớp. Tuy không bắt buộc nhưng chính con đã hô hào phải nộp đủ ba mươi bài để quyết tâm kiếm giải tập thể. Là lớp trưởng nên phải gương mẫu cô nhỉ! Con vẫn suy nghĩ mãi để chọn “đối tượng”. Con nhớ đến cô giáo ngày học mẫu giáo - người đã sẵn sàng chọn con cho danh hiệu học sinh tiêu biểu của trường vì thực lực của một đứa trẻ ngây thơ thay vì sự gửi gắm của bố mẹ. Con nhớ đến người cô dạy bồi dưỡng con năm cấp hai - người đã la con một trận nên thân vì tội không giữ gìn sức khỏe để ảnh hưởng đến kết quả của kì thi nhưng rồi lại nhẹ nhàng lau giọt nước mắt lăn dài trên má con và ôm con vào lòng. Con nhớ cô dạy Hóa năm lớp tám đã phì cười trước khuôn mặt mếu máo của con khi cây hương con thắp trước ngày thi không chịu cháy hết - đồng nghĩa với việc con sẽ không giành được giải cao nhưng đã sẵn sàng đồng hành cùng con ra tận Hội An dù tên cô không có trong danh sách của đoàn.
Và con nhớ cô. Dù con không thể nào gợi lên trong đầu mình những kỉ niệm riêng gắn bó giữa hai cô trò nhưng sao con cảm nhận được mình đã học được cô quá nhiều từ những tình cảm cô dành cho tập thể lớp. Cô không trực tiếp đồng hành cùng con trong các kì thi, không trực tiếp chỉ dạy con nhưng nếu nói theo kiểu của một người thầy dạy Văn của trường mình: "Trong thời đại này, chúng ta phải học một cách thông minh, tức là phải chủ động thu lượm kiến thức" thì con thu lượm từ cô quá nhiều điều. Phải chăng chính nhờ cô con đã biết rằng phải có một cái nhìn bao quát và mở rộng lòng mình, đánh giá một người dựa vào những gì họ cống hiến cho tập thể thay vì những gì họ dành cho bạn.
Con vẫn nhớ cách cô dặn cuộn tròn quần áo để có thể chứa được nhiều đồ trong vali vì cô giống như một cuốn cẩm nang du lịch. Và con sẽ áp dụng cách này để cuộn tròn những kỉ niệm, những bài học từ cô sao cho bộ nhớ có thể chứa nhiều nhất. Học ở cô, con đâu chỉ biết “MADAM” có nghĩa tiếng Việt là gì mà con biết “MADAM” trong trái tim con mang ý nghĩa như thế nào. Cô là “MADAM” của lòng con.
Mã số: 145

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

GD&TĐ - Theo truyền thống, vào ngày 15/11 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.