Được ví như “biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam” với loạt vai diễn nổi tiếng trong nhiều bộ phim như: Lá ngọc cành vàng, Hoa ban đỏ, Em còn nhớ hay em đã quên, Đêm hội Long Trì... NSƯT Thu Hà là diễn viên luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.
Trở về từ Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng, quý phái, NSƯT Thu Hà đã chia sẻ với chúng tôi những ký ức “ám ảnh” của một thời Hoa ban đỏ.
Những ngày tháng Bảy này, cả nước đang hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, là người từng đóng vai trong bộ phim lịch sử Hoa ban đỏ chắc hẳn chị không quên hình ảnh các chiến sĩ trong cuộc chiến dành độc lập dân tộc?
- Cứ đến những ngày này, tôi luôn tràn ngập ký ức về Hoa ban đỏ. Đây là bộ phim lớn nhất của điện ảnh quân đội lúc bấy giờ. Dù phim đã ra đời khá lâu và tôi chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ trong phim nhưng tôi vẫn nhớ mãi.
Trong phim, tôi vào vai một cô y tá phục vụ trên tuyến đường đó. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô gái ngược với dòng người chiến thắng trở về để đi tìm người con trai mình yêu khi kết thúc bộ phim.
Lúc đó trong tôi chỉ có cảm xúc thật buồn khi những người lính chiến đấu cho hòa bình và rồi họ đã không thể hưởng sự hòa bình, chứng kiến hòa bình… cái mà họ luôn hy vọng, sống để tranh đấu lấy nó.
Là người không trực tiếp tham gia trong cuộc chiến, chị đã làm gì để hóa thân tạo nên nhân vật rất thật và trung thực đó?
- Thực ra tất cả những bộ phim về chiến tranh luôn có những tài liệu để tìm hiểu. Tôi cũng tự mày mò để tìm hiểu thêm về cuộc chiến. Đoàn phim đưa chúng tôi đến hãng phim tài liệu xem các bộ phim, vào Bảo tàng Quân sự VN…
Từ các hiện vật còn lại trong bảo tàng, đặc biệt được xem lại hình ảnh khốc liệt các cuộc chiến qua những thước phim tài liệu, những cuộc chiến tranh biên giới.
Sự mất mát từ những cuộc chiến không cân sức, tất cả đã ám ảnh tôi. Sự mất mát đó càng rõ nét hơn khi tôi gặp những người thương binh, họ không còn nguyên vẹn khi trở về từ cuộc chiến, nhưng câu chuyện họ kể lại về sự hy sinh của đồng đội ngay trước mắt họ.
Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ ai, những người trẻ hay cả những em nhỏ cũng có thể hình dung ra được những hình ảnh vô cùng khốc liệt đó. Chính những nhân chứng lịch sử, những tài liệu khiến tôi ám ảnh và tôi đã hóa thân vào nhân vật với cảm xúc như chính mình đang ở đó.
Sau khi tham gia Hoa ban đỏ, chị có tham gia thêm bộ phim nào về chiến tranh hay tham gia hoạt động nào gắn với kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ không?
- Tôi cũng ít có dịp tham gia vào các chương trình ý nghĩa đó. Tuy nhiên may mắn là mỗi khi đến dịp kỷ niệm này của đất nước thì lại có những bộ phim Thu Hà từng làm, từng tham gia như: Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa ban đỏ, Nhìn ra biển cả… được phát lại và đó thật sự là điều may mắn với tôi khi được gián tiếp tri ân tới những người ngã xuống cho hòa bình ngày nay.
Chị có lời nào nhắn gửi cho các gia đình, các bà mẹ anh hùng, những người thương binh trong những ngày này không?
- Tôi muốn chia sẻ với các gia đình thương binh, liệt sĩ, những người đã ra đi cho hòa bình ngày nay: “Nỗi đau mà tất cả mọi người phải chịu trong chiến tranh sẽ chẳng khi nào nguôi ngoai.
Tôi mong tất cả họ được sống mãi trong hòa bình. Nếu chúng ta giữ được không khí hòa bình mãi mãi thì đấy chính là việc tri ân những người đã ngã xuống, đã để lại một phần cơ thể mình nơi chiến tuyến.
Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đang được sống trong hòa bình sẽ luôn nhớ ơn công lao mà họ đã cống hiến cho đất nước này mãi mãi về sau”.
Đã lâu rồi mới thấy chị trở lại sân khấu kịch, đâu là lý do vậy?
- Thực ra với sân khấu kịch, chưa khi nào Thu Hà rời bỏ cả, vì lượng khán giả của sân khấu không nhiều nên mọi người mới tưởng tôi không làm nữa. Khán giả đã quen với việc tôi là diễn viên phim trên màn ảnh đó thôi.
Năm nay, Thu Hà thật sự rất vui vì hai vở kịch mình tham gia là Bỉ vỏ và Điệp khúc virut đã gây được tiếng vang trong lòng khán giả và đoạt giải cao trong hội diễn Sân khấu kịch chuyên nghiệp 2015. Vì 3 năm mới có một lần nên việc xuất hiện và được giải cho cả vở kịch và cả diễn viên thực sự làm tôi rất vui.
Cũng đã lâu rồi tôi không tham gia bộ phim nào (2008) nhưng năm nay Thu Hà sẽ trở lại trong bộ phim truyền hình do VTV sản xuất. Đây là bộ phim phối hợp giữa Đài truyền hình Việt Nam với đài TBS Nhật Bản.
Phim kể về một cô gái yêu ca hát nhưng bị bệnh, cô không được tiếp xúc với ánh sáng. Trong những ngày tháng tưởng như tối tăm đó, có những người bạn từ nước Nhật xa xôi đã luôn bên cô và cuối cùng cô đã được biểu diễn trên sân khấu. Với cô đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Bên cạnh cô là người mẹ luôn quan tâm chăm sóc cô ấy (vai này do Thu Hà đảm nhiệm - PV). Hai mẹ con sống trên một sườn đồi tại Đà Lạt…
Tôi nhận lời tham gia bộ phim này bởi kịch bản rất hay và lại là bộ phim hợp tác với Nhật Bản. Việc nhận vai này là việc nên làm và cũng là thời điểm thích hợp nên tôi tham gia.
Rất nhiều khán giả quan tâm đến cuộc sống riêng của chị, chị có thể chia sẻ không?
- (Cười) Tôi cũng như tất cả phụ nữ khác thôi. Tôi khá bận với việc chăm sóc cho gia đình và đến nhà hát làm việc. Nhưng có lẽ tôi đã quá nặng nề công việc gia đình nên 9 năm sau tôi mới đóng phim trở lại.
Hy vọng sự trở lại với Khúc hát mặt trời dịp cuối năm trên màn ảnh VTV3 sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả và được khán giả tiếp tục ủng hộ như từng ủng hộ tôi suốt thời gian qua.
Cảm ơn chị!