Có chút nhan sắc, cộng với lý do cần xin số liệu, học hỏi kinh nghiệm, Hân dễ dàng tiếp cận Phong. May thay, cô cũng được anh chỉ bảo nhiệt tình, còn dẫn đi gặp đối tác trong một vài mối quan hệ làm ăn. Hân cảm nhận được rõ ràng đối phương cũng để ý đến mình, nên chẳng hề giữ ý.
Hân nhanh chóng trở thành cô nàng bé bỏng, lẽo đẽo theo chân Phong suốt cả ngày. Phong tỏ ra là một người đàn ông từng trải, rất chiều chuộng người yêu bé nhỏ. Anh dẫn Hân đi dạo trong các trung tâm thương mại, chi tiền cho những món đồ hiệu mà Hân từng chỉ biết ước ao. Phong cũng không quên thổi vào tai Hân những lời có cánh, đại loại như: “Chưa có người con gái nào khiến anh say mê như em.” Hân ngỡ như đã gặp được bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. Và không ngại dâng hiến.
Nay, Hân được Phong đài thọ một chuyến đi Đà Nẵng nghỉ mát cùng hội bạn độc thân của anh. Cô hào hứng tham gia, dù có chút lạ kỳ khi những anh chị đi cùng sống khá buông thả, nhưng Hân vẫn tặc lưỡi cho qua, bởi chính cô và Phong cũng không là ngoại lệ.
Rồi một tối, khi Hân đang nằm xem ti vi, đợi Phong tắm, bỗng thấy chiếc điện thoại của Phong vứt ở giường rung lên. Hân liếc nhìn sang, vừa hay dòng chữ “Gặp em ở gốc cây dừa, 20 phút nữa” hiện lên. Cô rụng rời tay chân, cố tình cầm điện thoại lên để xem, nhưng vì không biết mật khẩu nên không thể mở được. Khoảng 5 phút sau thì Phong bước ra, kiểm tra điện thoại, mặc quần áo và bảo với Hân: “Đêm nay mấy gã hẹn nhau đánh bài. Nếu anh về muộn thì em cứ ngủ trước đi nhé!”.
Khi Phong vừa đi được một lúc, thì Hân cũng vội mặc áo quần, đến thẳng gốc cây dừa phía sau khách sạn. Trong ánh sáng lờ mờ, Hân bàng hoàng sửng sốt khi thấy Phong đang cố ôm ghì lấy một cô gái, dù cô ta giãy giụa phản kháng.
Rồi như sợ bị phát hiện, Phong ép cô gái ấy phải đi cùng mình ra phía bờ biển. Hân chết lặng, lặng lẽ leo sau. Đôi tình nhân trước mắt nhanh chóng vào một nhà nghỉ nhỏ ở gần đó.
Phong đẩy cửa nhẹ nhàng, khi đoán chừng Hân đã ngủ, gã lên giường, đưa tay vòng qua eo Hân khơi gợi: “Ấy thế mà em ngủ trước thật sao?”.
Hân bất ngờ đẩy tay ra, vùng dậy, gào lên: “Anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Đồ bỉ ổi!”. Hân nói hết những điều mắt thấy tim đau. Ấy vậy mà, Phong chỉ mất khoảng độ mười lăm phút để giải thích, rằng cô gái vừa nãy là Ngọc, người yêu cũ của Phong. Cô ta đã bỏ Phong để chạy theo Hoàng, bạn thân của Phong vì hắn ta giàu có hơn. Và khi thấy Phong có người yêu mới, thì cô ta lại tức tối, hẹn Phong ra gặp để sỉ vả anh bạc tình. Những gì Phong làm lúc nãy là để cô ta có thể bình tĩnh lại. Chuyện ở nhà nghỉ cũng chẳng có gì, hai người vào đó chỉ là để tránh mặt mọi người và giải quyết ân oán mà thôi. Mọi chuyện đã chấm hết.
Bao nhiêu phẫn nộ của Hân biến hết. Phong gạt nước mắt cho Hân.
Ít lâu sau, Hân thông báo với Phong tin có bầu. Phong buộc lòng phải làm chú rể vì gia đình Hân ép cưới. Nhưng đêm tân hôn, khi Hân mệt nhọc tự mình cởi áo cưới, gỡ những món đồ trang điểm trên người ra, thì Phong lại xách vali đã chuẩn bị từ trước, bước ra khỏi cửa: “Tôi đi công tác hai ngày. Em tự lo cho mình đi!”. Hân khóc như mưa gọi cho Phong, nhưng điện thoại của anh đã ngoài vùng phủ sóng.
Sau hai ngày, Phong quay trở về, vẫn chẳng nói với vợ lời nào. Hân lặng lẽ lấy quần áo ra khỏi vali cho chồng trong lúc anh tắm thì điện thoại của Phong lại rung lên, tin nhắn đến: “Hai đêm qua thật tuyệt. Cám ơn anh!”. Dòng chữ chỉ còn khiến Hân chết lặng.