và các chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị
Thạc ơi, Mão ơi, Sơn ơi…
Sao đồng đội không về để cùng tôi tuyên thệ
Đất bốn phía nóng ran, căn hầm trống trải thế
Bao đứa ra đi cho tôi đứng dưới cờ
Khói súng chẳng kịp tan
Trời Quảng Trị mịt mù
Bom rải thảm tan hoang tường thành cổ
Chẳng còn vẹn nguyên dẫu một viên gạch nhỏ
Mỗi ngọn cỏ non đều thấm máu bạn bè tôi
Nơi lòng đất vẫn tràn đầy ánh sáng Tràn đầy niềm tin trong nắm tay thề |
Thạch Hãn ngầu lên, chớp lửa đỏ trời
Tuổi hai mươi đã hoá thành mây trắng
Che đồng đội khi tường thành đổ xuống
Giặc lui rồi, pháo cối vẫn gầm lên
Giữa những đợt tấn công tám mươi mốt ngày đêm
Người còn sống hội dưới cờ của Đảng
Nơi lòng đất vẫn tràn đầy ánh sáng
Tràn đầy niềm tin trong nắm tay thề
Đồng đội ơi, sao đồng đội không về
Vinh dự thế mà lòng son máu ứa
Trên nóc hầm vẫn gầm gào đạn lửa
Ôm súng xông lên sau phút thiêng này
Ngày 27- 7 - 2008