Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Tôi không may mắn như nhiều đứa trẻ khác, khi mới hai tuổi, tôi đã mất đi bàn tay chăm sóc của người cha. Mẹ tôi một mình vất vả làm lụng nuôi tôi khôn lớn thành người. Bà luôn bảo tôi rằng cuộc đời bà đã quá vất vả nên sau này tôi nhất định phải học hành giỏi để thoát nghèo.
Vì nghe lời bà, tôi đã cố gắng bước chân vào trường Đại học sư phạm, học tập thật tốt để sau này làm một giáo viên, báo hiếu cho mẹ.
Nhiều lần về thăm quê vào dịp lễ, mẹ tôi lại tâm sự khi tôi hỏi về bố. Lúc ấy, mắt mẹ lại cay và ngậm ngùi. Bà bảo tôi rằng bố con là người tốt và ngoài ông ấy ra thì mọi người đàn ông khác đều bạc bẽo và khốn nạn như nhau. Bà còn nhắc nhở tôi phải luôn cẩn giác với đám đàn ông con trai kẻo bị lợi dụng và phải suy nghĩ thật kỹ khi quyết định đến với họ.
Khi tôi thắc mắc về lời dặn của mẹ thì bà đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đau khổ với một người đàn ông trước khi lấy bố tôi.
Mẹ bảo đó là một kẻ đã phụ tình, tham giàu sang để chấp nhận lời đàm tiếu thiên hạ mà bỏ mặc mẹ chạy theo một người phụ nữ giàu có. Lúc đó, mẹ đã rất đau khổ và rơi vào bế tắc. Nhưng cuộc đời đã không bạc đãi bà khi đã đưa bố tôi đến bên mẹ. Nghe giọng mẹ nói đầy uất nghẹn, tôi có cảm giác như mẹ đã từng trải qua một cú sốc rất lớn trong cuộc đời mình.
Đến năm học thứ ba, tôi quen và yêu Huy. Anh là người tử tế, hiền lành biết quan tâm và chăm sóc tôi.
Tôi đã nhiều lần đến nhà Huy, cả gia đình anh đều quý tôi và đã xem tôi như con dâu tương lai trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi mang ơn Huy vì Huy đã không ngần ngại ở bên tôi những lúc khó khăn và chăm sóc tôi hết lòng. Chúng tôi âm thầm yêu nhau cho đến khi ra trường, cả hai đều may mắn xin dạy tại một trường ở thành phố.
Tôi đã nhiều lần đến nhà người yêu, cả gia đình anh đều quý tôi và đã xem tôi như con dâu tương lai trong nhà. Nhất là bố anh, ông ấy thường quan tâm, động viên tôi cố gắng làm việc thật tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần.
Làm việc được gần ba tháng ở trường, tôi mới dám gọi điện về thưa chuyện hai đứa với mẹ. Bà đã rất vui và bảo tôi nhớ nhắc Huy về nhà mình chơi. Thế rồi cứ có thời gian rảnh, tôi và Huy lại về nhà tôi thăm mẹ. Mẹ tôi cũng rất quý Huy và thương anh ra mặt. Mẹ tôi nhìn Huy còn tấm tắc khen anh hiền lành, biết lễ phép.
Được một thời gian sau, tôi và Huy bàn chuyện kết hôn. Huy nói sẽ đưa bố mẹ đến nói chuyện với mẹ tôi để tính chuyện chuẩn bị cho hai đứa. Hôm ấy là thứ bảy, tôi tranh thủ dạy xong rồi bắt xe về nhà để cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tiếp đón gia đình Huy ở trên phố xuống. Cả buổi hôm ấy, mẹ tôi cứ đi ra đi vào lo lắng khôn nguôi tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất.
Đến sáng hôm sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, chiếc ô tô chở gia đình người yêu dừng trước mặt nhà thì bao nhiêu dự định tốt đẹp đã vụt tan.
Tôi thấy mặt mẹ tái mét khi bố Huy bước xuống xe. Nhìn mẹ đứng không vững, miệng khô cứng không nói được gì còn bố Huy thì cúi đầu ái ngại cố giấu đi vẻ bối rối. Lúc ấy, tôi cũng không hiểu chuyện gì nên vội vàng chào mọi người và đón gia đình Huy vào nhà.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra thật gượng gạo. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, bà không còn nhiệt tinh tiếp đón bố mẹ Huy nữa. Khi gia đình nhà trai đề cập tới đám cưới, mẹ tôi đã nói thẳng chuyện kết hôn của hai đứa cần có thời gian suy nghĩ nên để sau hãy tính.
Khi chiếc xe chở gia đình Huy quay lại thành phố, mẹ tôi đã quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân của tôi và Huy.
Tôi lớ ngớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ nên cũng cãi lại mẹ. Cho đến khi, mẹ bảo người mà Huy gọi là cha chính là kẻ phản bội trong câu chuyện mẹ từng kể tôi nghe.
Đúng là cuộc đời cũng thật khéo trêu ngươi. Tôi đến nằm mơ cũng không thể ngờ bố chồng tương lai của tôi chính là người mà bấy lâu nay mẹ thù hận.
Tôi đến nằm mơ cũng không thể ngờ bố chồng tương lai của tôi chính là người mà bấy lâu nay mẹ thù hận. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đã quyết liệt phản đối, mặc cho tôi có giải thích thế nào thì bà cũng không bằng lòng. Mẹ tôi nói rằng nếu tôi lấy Huy thì chắc chắn tôi sẽ khổ. Bởi vì bố Huy như vậy thì con trai ông ấy cũng sẽ giống thế. Tôi đã gọi điện cho Huy để nói cho anh biết và anh cũng ngạc nhiên không ngờ lại có sự trùng lặp ngẫu nhiên như vậy.
Đúng hai ngày sau, Huy bắt xe về nhà tôi để cùng nhau thuyết phục mẹ. Anh giải thích cho bà hiểu rằng đó chỉ là quá khứ của người lớn và hiện tại không thể để áp đặt cho hai đứa được. Mặc cho anh nói ra đủ điều để mong mẹ hiểu nhưng bà nhất quyết chối từ và còn đuổi anh ra khỏi nhà.
Nhìn Huy buồn bã và chán nản lủi thủi quay về thành phố, tôi cũng không thể nào yên lòng. Tôi không nghĩ chuyện của hai đứa lại thành ra thế này. Chúng tôi đã rất yêu nhau và còn đang tính chuyện trăm năm nữa. Thực sự bây giờ tôi rất rối bời, biết phải làm sao cho mẹ hiểu và chấp nhận bây giờ?