Ngày chồng mất, vợ đau đến "hóa đá" khi phát hiện sự thật phũ phàng

Ngày chồng mất, vợ đau đến "hóa đá" khi phát hiện sự thật phũ phàng

Đang đứng lớp giảng bài, trái tim cô Hoa run rẩy khi nghe tin chồng mình bị tai nạn. Chiếc xe con chở ông An đã bị tai nạn trên đường cao tốc. Vậy là ông ấy ra đi. Mất đi người chồng hết mực thương yêu, mất đi người cha mẫu mực, đáng kính, ba mẹ con như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cô Hoa ngồi thẫn thờ, nước mắt đọng thành vệt dài trên gò mắt hốc hác. Mọi việc hậu sự đều nhờ bà con hàng xóm chung tay lo liệu. Người khóc lóc thương ông xấu số. Người ngậm ngùi thương cô từ nay lẻ bóng. Người tặc lưỡi thương hai đứa con trai đang trưởng thành thiếu sự uốn nắn của người cha…

Ngày thứ hai của tang lễ, một người phụ nữ tay dắt thằng nhỏ khoảng 5 tuổi, tay ôm con bé quấn trong lớp khăn bông rụt rè bước vào. Người ấy không tiến vào thắp nhang cho ông An mà đưa mắt nhìn quanh rồi tiến về phía cô Hoa. 

Quỳ sụp nhanh xuống, kéo tay thằng nhỏ ngồi bên cạnh, người ấy thút thít:

- Lạy chị, xin chị cho ba mẹ con em đội tang anh An.

Sững sờ. Không gian như ngưng đọng sau câu nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai ấy. Chỉ có tiếng sụt sùi của người mẹ trẻ, tiếng khóc ư ử của con bé và đôi mắt ngơ ngác của thằng nhỏ chăm chăm nhìn. 

“Chị là ai?”. Đứa cháu dâu của cô Hoa lên tiếng hỏi. “Em là Hương, vợ… nhỏ của anh An… Đây là con ảnh…”.

Lời xì xầm vang lên. Hàng loạt lời mắng sa sả từ mọi người trút xuống. Người mẹ trẻ ấy vẫn quỳ và khóc lặng lẽ.

Cô Hoa im lặng nhìn thằng nhỏ mới mấy tuổi đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Khuôn mặt vuông vức. Vầng trán rộng. Đôi chân mày rậm. Cái mũi cao, bè bè hơi thô… Sao nó giống hai con cô hồi nhỏ đến vậy? Như một bản sao hoàn hảo. Chỉ khác là nước da hơi ngăm ngăm đen. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau nhói. Nhưng dòng nước mắt đã khô từ bao giờ.

Một mái ấm gia đình hoàn mĩ lâu nay chỉ là ảo ảnh. Chồng cô làm chủ thầu công trình thường nay đây mai đó nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn cảm nhận được tình yêu vẹn nguyên của chồng dành cho gia đình. 

Bao người thân quen ghen tị và ao ước thầm giá như mình có được cái phúc phần như thế. Tháng trước sinh nhật cô, ông ấy đã tặng vợ một chuyến du lịch “trăng mật” ở phố núi Đà Lạt. Men say tình yêu như còn đọng ở đầu lưỡi giờ sao đắng ngắt. 

Tuần vừa rồi làm tiệc mừng con trai thứ hai đạt giải, ông ấy hớn hở cười, tự hào khoe sự viên mãn của hạnh phúc. Biết đâu, một viễn cảnh hạnh phúc vì nhà lớn nhà bé, vợ lớn vợ nhỏ đã nhân lên niềm vui trong lòng con người ngoại tình ấy. Mầm bội bạc đã mọc rễ từ bao giờ?

Thằng nhỏ ấy tầm năm tuổi. Vậy là đã hơn năm năm ông ấy làm người dối trá. Cũng là chừng ấy thời gian con người hai mang ấy toan tính mọi bề cho êm ấm cả hai cái gia đình không hề nhỏ ấy. Lòng cô uất hận đến tột cùng. 

Con bé nằm gọn trong lớp chăn bông ngọ nguậy tìm hơi mẹ. Một đứa trẻ sinh ra thì có thể là lầm lỡ. Nhưng đứa trẻ thứ hai ra đời thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Nhà bé có lẽ biết khá rõ về nhà lớn. Còn nhà lớn thì hoàn toàn bất ngờ. Nếu ông ấy không nằm xuống, bí mật ấy sẽ tiếp tục được che đậy một cách khéo léo. 

Cô cười gằn trong tiếng nấc. Nỗi đau mất chồng giờ chẳng còn lớn lao như trước nữa. Bởi niềm tin vụn vỡ, tình yêu thương bị vẩn đục và sự tôn thờ sụp đổ hoàn toàn còn là một nỗi đau lớn hơn. 

Nhìn ba mẹ con ấy lóp ngóp ngồi trong góc nhà, cô Hoa buông tiếng thở dài. Tranh giành với người ta về một người đã khuất ư? Hay trút thù hận lên những con người kia? Cô đều không làm được. Từ từ tiến về linh cữu, cô chăm chăm nhìn vào di ảnh của ông An rồi quay xuống gọi đứa cháu trai đặt mua thêm mấy bộ tang chế. 

Cô đến gần hai đứa con trai của mình, ôm chúng vào lòng, vỗ về, vỗ về. Tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi nữa. Trái tim cô đã hóa đá mất rồi.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ