Trước khi tôi và anh quen nhau, anh từng yêu một cô gái trong 2 năm trời. Nhưng cô ấy chỉ yêu nửa vời vì chê gia cảnh nhà anh nghèo, bản thân anh chỉ làm nhân viên bảo an trong một siêu thị. Cô ấy dùng dằng chia tay, rồi lại đòi quay lại, yêu thêm một thời gian lại đòi chia tay vì “biết không có tương lai cho cả hai”. Đến lần chia tay thứ 3, anh nản lòng thoái chí, nên quyết tâm chấm dứt, bỏ việc ở siêu thị sang nơi khác xin việc, cũng thay luôn số điện thoại và chỗ trọ.
Khi tôi gặp anh, là lúc anh đang làm trưởng ban bảo vệ của tòa văn phòng mà công ty tôi đặt trụ sở. Dáng người cao ngất hiên ngang, cộng với khuôn mặt rất đáng tin và hành động dứt khoát của anh đã chinh phục tôi ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Tôi chủ động tiếp cận anh, cưa cẩm mất nửa năm trời thì anh chấp nhận tôi. Anh nói rằng ngay từ đầu anh cũng rất thích tôi, nhưng sợ không xứng, sợ lại một lần nữa bị phụ tình nên mới tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng sự kiên trì của tôi đã khiến anh không còn sợ gì nữa.
Chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. Chúng tôi dọn về sống chung sau 3 tháng bắt đầu yêu vì cảm thấy không thể thiếu nhau đồng thời lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng thời điểm này thì mọi chuyện lại bắt đầu gặp trắc trở. Người yêu tôi được tổng giám đốc của một công ty lớn mời làm vệ sĩ riêng với mức lương rất cao song phải thường xuyên đi đây đi đó cùng sếp. Biết chuyện tôi nửa mừng cho anh nửa lại lo lắng vì không muốn xa nhau nhiều. Nhưng khi anh hỏi ý kiến tôi, tôi vẫn động viên bảo anh đồng ý vì cơ hội như thế này không phải dễ có. Đám cưới vì thế mà cũng phải hoãn lại.
Rồi anh đi rất nhiều, thời gian ở cùng tôi ít đi. Nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất sâu đậm. Mỗi lần gặp nhau là không rời nhau nửa bước.
Cho đến cuối tháng vừa rồi, tròn 3 năm anh làm vệ sĩ riêng, chúng tôi quyết định làm đám cưới sau khi anh đi Úc về. Thế nhưng ngày anh về, sau khi làm tình thỏa thích, ôm ấp tâm sự cả buổi chiều cho vơi hết nỗi nhớ, anh bắt đầu đi chạy bộ như thường lệ, cũng là lúc tôi phát hiện ra trong túi áo đồng phục vệ sĩ của anh có tấm ảnh của một cô gái.
Đó là tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh lấy liền nên hình ảnh không sắc nét lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra đó là một cô gái rất xinh xắn đứng trên boong tàu, mà xa xa là nhà hát Opera Sydney. Bức ảnh đề ngày chụp là (3.4.16) chính là ngày anh ở Úc. Đằng sau bức ảnh là một dãy số điện thoại. Tôi đã ghen tuông kinh khủng, tôi lao ra vườn hoa, gọi anh về để tra vấn.
Nhìn thấy bức ảnh đó, anh hơi chột dạ. Rồi anh kể tôi nghe câu chuyện về cô gái ấy. Anh nói cô gái ấy là người yêu cũ của anh, họ tình cờ gặp lại nhau ở Úc sau 4 năm chia tay và cắt liên lạc. Cô ấy tới Úc du lịch. Anh chỉ coi cô ấy như một người bạn lâu năm gặp lại, chứ không hề có bất kỳ mờ ám nào khác. Anh thề thốt rằng anh chỉ đứng ở boong tàu nói chuyện với cô ấy đúng 30 phút. Sau khi ông chủ xong việc, anh theo về khách sạn và không hề liên lạc lại với cô ấy.
Tấm ảnh này là chính cô ấy nhờ anh chụp. Cô ấy tặng cho anh bảo làm kỷ niệm . Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều nên cầm lấy, tiện tay nhét vào túi áo ngực. Đến hôm về cũng quên không nhớ ra.
Đêm đó là lần đầu tiên tôi giận anh và đòi ngủ riêng giường. (Ảnh minh họa)
Tôi bán tín bán nghi. Tôi biết anh không thích nói dối, và khi anh nói dối, sẽ hơi lắp bắp chột dạ. Tôi có thể nhận ra ngay. Nên khi anh kể chuyện này, tôi đã mặc nhiên tin anh tới 90%.
Song, khi ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy vì lẽ gì một người con gái lại tặng ảnh cho bạn trai cũ của mình? Đằng sau còn là số điện thoại, ngụ ý là có thể gọi. Và gọi rồi thì rất có thể tiếp tục hẹn hò. Họ làm thế với mục đích gì? Muốn níu kéo? Muốn chia rẽ chúng tôi? Và anh nữa, nếu không còn tình cảm, không muốn liên lạc lại, anh có thể từ chối không nhận ảnh. Nhưng anh lại nhận và còn cất kỹ trong túi áo. Có phải anh chưa dứt tình cũ ? Họ có gặp gỡ thêm khi còn ở Úc?
Đêm đó là lần đầu tiên tôi giận anh và đòi ngủ riêng giường. Anh tìm mọi cách xin lỗi và đốt bức ảnh đó trước mặt tôi, song tôi vẫn cảm thấy niềm tin của mình đang bị lung lay. Những suy nghĩ này khiến tôi phát điên lên được. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Có nên bỏ qua chuyện này để tiếp tục vui vẻ sống bên anh? Anh tìm cách thử tình cảm của anh?