Ngay từ ngày yêu anh, tôi cũng luôn quan niệm, đã là phụ nữ thì phải giữ gìn trinh tiết. Nên dù yêu anh bao lâu và dù trước đó đã từng trải qua hai mối tình, tôi cũng vẫn giữ được thân mình.
Ngày yêu, anh cũng hay đòi hỏi tôi hiến dâng cho anh, anh luôn miệng nói yêu nhau rồi thì có gì quan trọng nhưng tôi nhất định không. Và điều đó càng làm cho chúng tôi gắn bó hơn. Anh yêu tôi, tin tưởng tôi và càng tôn trọng tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ý.
Ngày cưới nhau, tôi tự hào vì mình có được người chồng tốt. Hai vợ chồng tu chí làm ăn, bao nhiêu năm đều tích cóp tiền bạc để có thể lo cho con cái. Anh động viên tôi cố gắng, ban đầu chịu chút khó khăn, sau này sẽ có điều kiện để mua nhà cửa. Tôi cũng quyết tâm nhiều lắm, vẫn đi làm, ham kiếm tiền như bao người.
Thời gian trôi đi, tôi và anh đã có hai đứa con, một trai một gái cực kì kháu khỉnh. Phải nói là cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc, vừa có trai vừa có gái lại còn có cả nhà cửa sau 5 năm. Vợ chồng bây giờ chỉ tập trung vào kiếm tiền, chăm sóc bản thân và lo cho con cái.
- Tôi là người vợ mà anh lúc nào cũng chăm sóc ân cần. Dù đã nhiều năm cưới nhau, cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng vợ chồng vẫn luôn giữ được tình yêu thương dành cho nhau. Anh chưa bao giờ quát mắng tôi quá lời, chính vì vậy, lúc nào tôi cũng dành cho anh sự tôn trọng. Vợ chồng yêu thương nhau, nể trọng nhau, coi nhau như người thân ruột thịt. Anh thật sự là người đàn ông tốt…
Con tôi đã lớn, đã biết nghe lời bố mẹ. Gia đình khá giả nên con cũng bớt vất vả. Cái gì cần thiết, tôi cũng cung cấp cho con. Có lẽ, cuộc sống hạnh phúc và viên mãn quá đã khiến tôi bị xao động với những cái mới mẻ. Tôi thật là đê tiện và bỉ ổi. Trong một lần tình cờ gặp được anh, người đàn ông mà tôi thích, tôi đã bị xiêu lòng. Tôi như chết lặng khi nghe giọng người ấy nói, cách người ấy nhìn như xoáy sâu vào tâm can tôi.
Tôi cảm thấy nhói tim khi người ấy cứ buông những lời tán tỉnh rồi nói ngon nói ngọt trước mặt tôi. Tôi đã phải hít sâu, thở dài để không còn cảm giác khó chịu ấy nữa. Nhưng khổ thay, nhiều ngày sau, tôi lại có cơ hội gặp lại người đàn ông đó.
Tôi cảm thấy nhói tim khi người ấy cứ buông những lời tán tỉnh rồi nói ngon nói ngọt trước mặt tôi. (ảnh minh họa)
Có vẻ như anh ta đang tấn công tôi có mục đích. Anh ấy nói, cảm thấy tôi rất gần gũi và muốn có được một mối quan hệ tốt với tôi. Chẳng hiểu có phải tình cảm vợ chồng bình lặng quá không mà nghi được người đó đưa đi uống nước, cho đi xem phim này kia, tôi thấy mình ấm lại.
Giống như ngày tôi được chồng tôi tán tỉnh theo đuổi. Từ khi cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn yêu thương và dành cho nhau những tình cảm chân tình, nhưng lãng mạn thì gần như không có.
Tôi dặn lòng mình chỉ tiếp xúc với anh ta thôi, không có chuyện yêu đương ngoại tình gì hết. Lúc đó tôi cũng tự tin rằng mình sẽ không xa ngã. Nào ngờ, chính anh ta đã kéo tôi vào vũng lầy này…
Tôi như người chết đuối gặp được phao. Tôi không thể điều khiển được trái tim mình nữa. Giống như khát khao yêu và được yêu lại đang cháy rực trong lòng tôi. Tôi đã ngã vào lòng anh ta vô điều kiện. Cứ thế yêu và quan tâm anh ta như chính chồng mình vậy. Về nhà, tôi vẫn giữ trách nhiệm là người vợ tốt, là người mẹ đảm nhưng trong tâm trí thì choáng ngợp hình ảnh của anh ta…
Chồng tôi quá tốt nhưng tôi cũng đang yêu anh ta. Có phải tình yêu của gã Sở Khanh thường khiến người ta như bị bỏ thuốc mê vậy không? (ảnh minh họa)
Nhìn chồng cần mẫn với công việc, suốt ngày cưng con, tôi lại thấy áy náy. Tôi hiểu, ở đời chẳng có ai toàn diện và dù chồng tôi có chút khô khan nhưng tôi tin, chẳng tìm được ai hơn anh ấy nữa. Biết vậy mà sao tôi vẫn lao vào lưới tình, vẫn cứ yêu và ngã vào lòng người ấy. Tôi yêu anh nhiều quá, nhưng cũng rất yêu và thương chồng tôi…
40 tuổi, tôi phản bội chồng khi mà cuộc sống gia đình khá đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, điều kiện kinh tế có. Tôi phải làm sao đây, chỉ sợ không thể dứt được chuyện tình yêu mù quáng này.
Tôi đã tính chuyện chuyển công tác và đổi số điện thoại để vĩnh viễn không liên lạc với anh ta nữa. Một lần lầm lỡ và bây giờ phải ân hận vô cùng. Làm sao để quay lại từ đầu, làm sao để từ bỏ đây?
Chồng tôi quá tốt nhưng tôi cũng đang yêu anh ta. Có phải tình yêu của gã Sở Khanh thường khiến người ta như bị bỏ thuốc mê vậy không? Tôi hổ thẹn với lòng, xấu hổ với con tôi dù lúc này tôi có dừng lại. Đúng là, không thể nào chấp nhận được người đàn bà như tôi...