Mùa xuân không có… lễ hội

Mùa xuân không có… lễ hội

Vì sao ư? Vì cái con virus Corona chủng mới ác hiểm gây ra đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bắt đầu từ TP Vũ Hán, Trung Quốc, nó lây lan, hoành hành trên toàn cầu trong suốt gần 2 tháng qua.

Cả thế giới đã rất tích cực phòng chống dịch bệnh, thế nhưng số trường hợp phát hiện nhiễm virus Corona chủng mới không hề thuyên giảm, số ca tử vong cũng vẫn tăng... Cái nguy nhất là con virus này lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Trong khi đó, lễ hội luôn là điểm đến của hàng ngàn, vạn du khách với những hoạt động văn hóa truyền thống hoặc thực hành các nghi lễ tâm linh mang tính cộng đồng. Một môi trường như thế thực là “lý tưởng” để cái con virus Corona chủng mới kia lây lan.

Tính đến hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tới 2 công điện gửi tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương. Từ công điện chỉ đạo tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã khai mạc, đến ngày 3/2, công điện yêu cầu: Dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương đã công bố dịch. Không chỉ thế, mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) cũng được tạm dừng.

Như vậy, mùa xuân năm nay sẽ vắng lễ hội – có lẽ đây là điều chưa từng thấy ở trong những mùa xuân qua. Từ lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) đến lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) hay lễ khai xuân Tây Yên Tử (Bắc Giang), lễ hội phết Quan Hiền (Phú Thọ), lễ hội chùa Tam Chúc (Hà Nam), hội Lim (Bắc Ninh)... đều không khai hội.

Cũng có thể ở đâu đó sẽ có người buông tiếng chép miệng: Làm gì mà lo quá vậy? Mùa xuân không có hội hè thì sao gọi là mùa xuân? Mùa xuân không được du xuân đó đây thì buồn đến nhường nào?

Nhưng ngay sau đó chính họ sẽ không khỏi giật mình, nên vui hội hay lo cho tính mạng bị đe dọa đây? Trông ra thế giới mà xem, cả thế giới đã có hơn 17 nghìn trường hợp nhiễm bệnh, hơn 362 ca tử vong, những con số này chưa dừng lại.

Riêng Việt Nam đã tiếp tục phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh, nâng lên con số 8. Vì thế, sự vắng lễ hội dẫu có rất bất thường theo như phong tục tập quán khai xuân của người Việt song vẫn luôn là cấp bách, là cần thiết với mỗi người và với tất cả mọi người.

Biết rằng: Vắng lễ hội có thấy bâng khuâng không? Hẳn rồi. Có thấy nhớ nhung không? Chắc chắn. Có thấy luyến tiếc không? Dĩ nhiên. Hay, có thổn thức khi chợt nghe lời nhắc hội làng: “Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay” (Mưa xuân – Nguyễn Bính)... thì cũng đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Chưa bao giờ muộn khi ta hẹn lại đến xuân sau...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ