(GD&TĐ) - Tôi đậu đại học nhưng tôi không thích ở nhà bà con dù có tới 5 nhà bà con trong thành phố muốn tôi ở cho vui, mà ở ngoài thì ba má không an tâm. Vậy nên rốt cuộc tôi đành phải ở ký túc xá (KTX).
Chuyện ở KTX
Trong ký túc xá |
Tôi được bố trí ở phòng 308 KTX C2 Trường Đại học Quy Nhơn cùng với những chị học khoa Sử khóa 21. Thời gian đầu tôi thật khó khăn khi giao tiếp với các chị vì các chị đến từ nhiều tỉnh khác nhau và giọng địa phương khá nặng: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lắk. Phải gần 2 tháng sau tôi mới có thể giao tiếp dễ dàng với 11 chị.
Tôi nhỏ tuổi nhất phòng nên các chị cũng khá ưu ái, tôi lại hơi còi cọc nên các chị hay nhường đồ ăn cho tôi nhưng vốn tiểu thư lại ăn chậm nên ăn theo các chị là một điều khá vất vả. Để tiết kiệm tiền phòng, tôi đăng ký ăn tại căng tin trường. Đồ ăn thì dở: “canh toàn quốc, nước mắm đại dương” - cánh sinh viên hay gọi thế đấy. Ngày nào cũng cá nục chiên, rau muống luộc khiến tôi ngán tới tận cổ.
Tôi ăn nhiều và lúc nào cũng thèm ăn. Tôi nhanh chóng tăng cân và thực sự lột xác, không còn vẻ quê mùa như khi mới vào thành phố. Dù sao tôi cũng là dân ngoại ngữ nên nhanh chóng tiếp cận cái mới.
Hầu hết các chị đã có người yêu và cứ cuối tuần là các chị đi chơi với người yêu hoặc đến nhà bà con, bạn bè chơi để mình tôi chóc ngóc trong phòng. Mỗi cuối tuần, tôi chọn 1 nhà bà con để đến chơi, nhưng rồi tới đó tôi còn quá nhỏ nên cũng không biết nói chuyện gì nhiều.
Không biết làm gì khác, tôi bắt đầu đi chơi với anh. Anh đã theo đuổi tôi từ khi tôi còn là cô bé lớp 10. Tôi học năm 1 cũng là lúc anh học năm 2. Sự cô đơn khi xa nhà cộng với lối sống sinh viên cùng với một chút tò mò của tuổi trẻ khiến trái tim tôi trở nên mềm yếu. Sáng nào thức dậy tôi cũng tự nói “quyết giữ trái tim sắt đá” nhưng trái tim tôi đã hướng về anh mất rồi.
Các chị bảo tôi nên yêu cho biết mùi tình yêu sinh viên kẻo sau này ra trường mà chưa biết thì hối hận cũng đã muộn. Vậy là tôi nhận lời yêu anh sau vài tháng nhập học.
Mối tình đầu
Thời sinh viên đã qua |
Rồi một hôm tôi bị mất tiền, tôi im lặng không nói với ai cho đến khi tôi mất những đĩa nhạc anh tặng tôi thì tôi buộc phải lên tiếng. Quá nóng vội nên tôi cư xử chưa được khéo nên trong phòng xảy ra cãi vã sau một hồi họp phòng mà vẫn không tìm ra thủ phạm.
Tôi khóc rất nhiều vì đối với tôi đó là những món quà vô giá. Tôi lập tức sắm 1 cái rương, bỏ tiền và những vật giá trị vào đó. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cho đến mấy ngày sau những chị tôi chơi thân hơn mới cho biết trong phòng có một chị tính hay tắt mắt, dặn tôi cẩn thận hơn. Tôi thầm trách sao các chị không nói sớm hơn trước khi tôi bị mất đồ.
Tôi nói lời chia tay anh liên tục sau mỗi lần giận hờn, nghĩ lung tung. Vào mùa ôn thi, cả phòng ít nói chuyện với nhau do ai cũng bận và tập trung cao độ. Nhiều lúc muốn tâm sự với ai đó khi buồn với anh cho nhẹ lòng nhưng tôi không dám làm phiền.
Về quê nghỉ Tết, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, anh và tôi không dám đi chơi vì sợ ba má tôi. Họ chưa hề biết tôi đã có người yêu. Ba tôi mà biết thì tiêu đời vì ba đã tuyên bố khi nào chưa có nghề nghiệp ổn định thì khi đó chưa được có người yêu. Trở lại trường, tôi tạm thời không ở KTX mà ở phòng trọ cô bạn thân để cùng nhau học, lâu lâu tôi ghé thăm cả phòng. Ai cũng nhớ và mong tôi về lại.
Thi xong học phần 1, tôi về lại phòng. Cả phòng vẫn thương yêu nhau, lắng nghe tâm sự của nhau. Tôi thực sự xem các chị là chị của mình. Chúng tôi dễ thân một cách kỳ lạ. 4 đứa tôi hay đi ăn, đi học trên thư viện cùng với nhau. Ngày kết thúc năm học, lúc đó là cuối tháng 6, tôi trở về nhà nghỉ hè, 4 đứa tôi ôm nhau khóc như mưa. 3 người ở lại ôn thi với mơ ước một ngày nào đó được bước chân vào ở KTX chính thức. Đầu tháng 8, tôi trở lại trường, hướng về KTX, tôi tưởng tượng cả phòng đang ở trên đó và chỉ muốn chạy ào lên để được nhìn lại những gương mặt quá đỗi thân yêu, ôm từng người cho thỏa nỗi nhớ.
Một năm học đã nhanh chóng trôi qua với những kỷ niệm đầu đời của thời sinh viên: tình yêu, tình bạn, tình chị em ở chung phòng. Tôi cũng đã chia tay tình đầu ngay khi vừa kết thúc năm học. Dù buồn hay vui thì những điều đó đã trở thành những kỷ niệm đẹp mà ai đã qua quãng đời sinh viên cũng không thể nào quên được. Giờ đây tôi đã có công việc ổn định, đã lập gia đình.
Thỉnh thoảng, vào thành phố chơi, lần nào tôi cũng đi ngang Trường Đại học Quy Nhơn và nhìn lại KTX nơi tôi bước đầu chập chững bước vào thời để nhớ về thời đẹp đẽ đã qua mà tôi sẽ mãi mãi không thể có lại được lần thứ hai trong cuộc đời...
PHẠM THỊ TRANG