Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Món quà Xuân của mẹ

Lê Đức Triết - 08/03/2020, 08:15 GMT+7 | Văn hóa
Món quà xuân mẹ dành cho tôi là những bát phở thơm lừng. Ảnh: IT.Món quà xuân mẹ dành cho tôi là những bát phở thơm lừng. Ảnh: IT.

Một sớm xuân thức dậy, mùi hương thơm nồng nàn xộc vào mũi tôi. Ôi! cái mùi hương vừa lạ vừa quen biết bao. Hít căng lồng ngực tôi như thấy ngọt lịm nơi cổ. À! thì ra hương phở.

Nhắc đến phở là nhắc đến nước dùng. Ngay từ tối hôm trước tôi đã háo hức nhìn mẹ hầm xương bò. Ban đầu nhìn một xoong xương đầy tú hụ tôi chỉ lo cho mẹ nấu thừa. Vậy mà, sau một ngày đun mẹ chỉ chắt được chừng hai bát ô tô nước xương hầm. Sau đó mẹ còn phải bỏ bát nước vào tủ lạnh. Mặc tôi thắc mắc, mẹ chỉ bảo sáng mai thì biết.

À thì ra mẹ làm thế để tới sáng mẹ bỏ đi tảng mỡ bò đông cứng trong nồi cho nước dùng không bị quá béo. Tưởng nước dùng ấy đã có thể chan vào phở được ngay, nhưng không, mẹ còn thả vào đó những gia vị mẹ mua tít trên phố cổ vào và om thêm cả tiếng nữa. Nào là quế, mùi, thảo quả được mẹ rang vàng. Nào hành, gừng tươi được mẹ nướng đều. Thả tất cả vào nồi. Thế là mẹ đã có một nồi nước dùng thơm nức mũi.

Có nước dùng ngon chưa thể tạo ra một bát phở hoàn hảo mà còn phải kể đến bánh phở và thịt bò. Vào buổi sáng tinh sương mẹ đã không ngại trời mưa phùn, lây rây rét để ra chợ mua bánh phở nóng, thịt bò mới pha. Nhìn bóng dáng mẹ trên chiếc xe đạp xa dần lòng tôi dâng trào bao cảm xúc. Mẹ tôi là thế, nếu có thể đem đến cho chúng tôi những niềm vui mẹ tôi chẳng quản ngại nhọc nhằn.

Vừa mua bánh phở về, mẹ liền nhúng qua với nước muối sôi. Những túm phở trắng ngọc ngà tách dần nóng hổi và đậm đà. Thịt bò cũng cần thiết không kém. Mẹ kỹ càng chọn những miếng thịt tươi còn ấm, dính tay và nhúng tái thật nhanh.

Rau thơm cũng là một phần không thể thiếu để hoàn chỉnh bát phở. Tôi thích thú nhìn những cọng rau mùi, cọng hành xanh, trắng mà mẹ làm vừa mát mắt vừa thơm thơm nơi cửa miệng. Rắc chút hạt tiêu, vắt vài giọt chanh, cho thêm một chút tương ớt là tôi có một bát phở ngon “đúng điệu”, đấy!

Tôi nhẩn nha thưởng thức bát phở bốc khói nghi ngút. Chà! Nước dùng của mẹ thật ngọt và thơm khỏi phải nói - Cái vị ngọt của nước dùng là từ xương bò chứ không phải do bột nêm. Sợi phở dai, đậm dần tan trong miệng. Riêng thịt bò thật mềm, ăn một lại muốn ăn hai...

Được ăn những bát phở nóng hổi ngon tuyệt, tôi luôn tự thắc mắc về nguồn gốc của phở. Thế rồi, tôi rất vui vì trong cuốn “Sử ta truyện xưa kể lại” của Nhà xuất bản Kim Đồng có bật mí một chút về nguồn gốc của phở. Thì ra mỗi người nghĩ về nguồn gốc của phở một kiểu.

Người thì cho rằng phở có xuất xứ từ Trung Quốc, có người lại bảo nước Pháp mới là nơi phở sinh ra. Dù gì đi chăng nữa tôi vẫn nghĩ phở có nguồn gốc từ Hà Nội và là một món quà ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mà ai có dịp đặt chân đến Thủ đô cũng muốn được thưởng thức.

Đấy là với mọi người còn riêng tôi, tôi yêu những bát phở bò nóng hổi mà mẹ nấu. Tôi mong mẹ luôn trẻ khỏe để tôi mãi được hít hà hương phở vào mỗi sáng mùa xuân…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm