Chị Thanh Bình thân mến!
Phải rất khó khăn em mới tìm được một người mà em yêu nhiều như vậy. Thế nhưng em không nghĩ tình yêu của mình lại oái oăm đến thế. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em năm nay 27 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty tư nhân. Trong gia đình em là người con trai duy nhất nên bố mẹ rất kì vọng vào em. Bao năm qua, em cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để không khiến cả nhà thất vọng về mình. Mặc dù hiện tại em chưa phải là người làm được điều gì ghê gớm lắm nhưng chí ít em cũng chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng.
Trước khi gặp cô ấy, em chưa từng yêu ai cả. Có thì cũng chỉ là mối tình học trò thích nhau vu vơ. Chỉ tới khi quen cô ấy, em mới nghiêm túc yêu và tính tới chuyện cưới xin. Theo cảm nhận của em thì cô ấy là người con gái rất tốt, xinh xắn và ăn nói rất dễ nghe.
Cô ấy vào làm sau em 2 năm, là nhân viên mới. Mọi người ai cũng khen cô ấy cả chứ không riêng gì em. Hiện tại, chúng em yêu nhau được 1 năm rồi. Em cũng đã đưa cô ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ em rất ưng ý, quý mến cô ấy. Nhưng mọi chuyện rẽ sang một hướng khác khi sự thật về cô ấy bị lộ.
Trước khi gặp cô ấy, em chưa từng yêu ai cả. Có thì cũng chỉ là mối tình học trò thích nhau vu vơ. Chỉ tới khi quen cô ấy, em mới nghiêm túc yêu và tính tới chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau ngần ấy thời gian nhưng em cũng hoàn toàn không biết chuyện cô ấy có một đứa con riêng. Cô ấy làm mẹ đơn thân năm 22 tuổi, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Đứa bé giờ đang sống với ông bà ngoại ở dưới quê còn cô ấy trọ trên thành phố để làm. Cô ấy chỉ nói với em khi hai đứa đã yêu nhau sâu đậm, em cũng đã nói với bố mẹ tính chuyện cưới xin rồi.
Giờ em rất hoang mang. Bố mẹ em thì một mực phản đối không chấp nhận vì cho rằng không đáng để phải lấy một người con gái như vậy làm vợ. Hơn nữa bố mẹ em bực vì cô ấy đã giấu giếm mọi người tới tận phút cuối. Em cũng rất buồn vì điều đó nhưng thực lòng em yêu cô ấy. Giờ em phải làm gì hả chị?
Em có nên tiến xa hơn không? Liệu một trai tân như em mà đi lấy một cô gái như vậy thì có trở thành trò cười cho thiên hạ? Nếu chia tay, em chưa biết phải đối diện thế nào với cô ấy khi ngày ngày gặp mặt ở chỗ làm, đã vậy chuyện tình yêu của chúng em mọi người đều biết cả. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khó xử khi phát hiện ra quá khứ của bạn gái. Cô ấy từng lầm lỡ một lần và hiện đang là mẹ đơn thân. Trong khi đó em lại là một chàng trai trẻ, mang nhiều kì vọng của gia đình. Em băn khoăn không biết có nên chấp nhận và tiến xa với cô ấy hay không.
Chẳng có gì xấu hổ nếu chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành và cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ xấu hổ khi sống mà không mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. (Ảnh minh họa)
Qua những gì em chia sẻ, chị có thể cảm nhận được em là một chàng trai tốt, yêu nghiêm túc, chân thành, tiếc là câu chuyện tình của em lại vướng phải một trắc trở vì quá khứ của bạn gái. Quả đúng là với hiện tại, việc cô ấy còn trẻ mà đã làm mẹ đơn thân là một điều khó được chấp nhận từ phía gia đình em.
Đấy không phải sự tàn nhẫn, khắt khe mà bởi vì cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lấy được người tử tế, sống ấm êm, hạnh phúc. Bố mẹ em lo rằng quá khứ của bạn gái em sẽ làm cho tương lai của hai người thêm phức tạp.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, quyết định thế nào phụ thuộc vào chính em. Em cần cân nhắc rất kĩ mức độ tình cảm và sự gắn kết của em với cô ấy. Nếu như em thực lòng yêu người con gái đó, cô ấy cũng đủ tốt và xứng đáng được tha thứ thì hãy mở rộng lòng mình đón nhận. Nói cho cùng, con người ai cũng có thể phạm sai lầm. Cô ấy tốt hơn những người con gái khác là dám chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.
Hơn nữa, xã hội không thiếu những trường hợp như của em. Đừng nghĩ rằng việc mình là trai tân mà lấy một cô gái như thế là đáng xấu hổ. Chẳng có gì xấu hổ nếu chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành và cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ xấu hổ khi sống mà không mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi.
Sẽ không ai cười em nếu như em bao dung và lấy cô ấy làm vợ, quan trọng hơn cả là các em yêu thương, hạnh phúc bên nhau. Tất nhiên, điều đó sẽ kèm theo một số những vấn đề mà em phải thích nghi như việc học cách làm một người cha khi vừa bước chân vào cuộc sống hôn nhân, học cách ứng xử giữa con chung, con riêng…
Nhưng chị nghĩ rằng, chỉ cần có tình yêu thương thực sự thì sẽ không có những khoảng cách đó, em chắc chắn sẽ thấy gia đình mình bình thường như bao nhà khác và các con của mình cũng bình đẳng như nhau.
Để có quyết định đúng đắn cho mình, em cần có thời gian suy nghĩ. Hãy chắc chắn rằng em thật thoải mái với sự lựa chọn của mình, không hối hận hay gò ép điều gì. Bởi vì chỉ có sự tự nguyện một cách vui vẻ mới có thể khiến cả hai hạnh phúc sau này.
Còn nếu em cảm thấy như điều đó vượt quá sự kiểm soát của mình, em buộc phải dừng lại thì hãy nhẹ nhàng với cô ấy, hai người có thể trở thành bạn của nhau. Chia tay không có nghĩa là phải ngừng nhìn mặt nhau. Nếu cảm thấy duyên phận không thể đi cùng nhau thêm nữa thì hãy học cách chia tay của một người trưởng thành. Chị tin dù em có quyết định như vậy thì cô ấy sẽ không trách cứ nếu em ứng xử như một người đàn ông hiểu chuyện.
Hi vọng em có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!