Khi nghe chị H.A bộc bạch như vậy, nhiều người cho rằng suy nghĩ đó nghe có phần hơi cực đoan. Tuy nhiên theo chị H.A phân tích thì những điều chị nói hoàn toàn có cơ sở.
Thật bất hạnh cho người phụ nữ 30 tuổi này khi chị phải đối mặt với chuyện không ai mong muốn đó là có một người chồng ngoại tình. Và đau đớn hơn là anh ta luôn viện dẫn đủ lý do cho hành động sai trái của mình, cho rằng mình không lừa dối vợ, đấy chỉ là "tìm cách giải tỏa"...
Tôi biết chị vừa trải qua ngày sinh nhật tuổi 30, một mốc có ý nghĩa của đời người phụ nữ. Chị có vẻ phờ phạc như thể chị vừa trải qua buổi tiệc tùng quá thể hôm qua…
Ngày hôm qua tôi chăm con ốm một mình cả ngày, cả đêm thưa chị!
Tôi thành thật xin lỗi chị vì câu đùa không đúng hoàn cảnh. Tôi biết lúc này tâm trạng của chị rất mệt mỏi, nhưng chị có thể chia sẻ điều đó với tôi. Chồng chị đi công tác hay có việc gì bận mà không chăm con với chị?
Tâm trạng tôi lúc này không chỉ là mệt mỏi mà cực kỳ bức xúc, khó chịu. Đêm hôm trước chồng tôi nói đi tụ tập bạn bè cơ quan, đến gần 5 giờ sáng về. Khoảng 4 giờ sáng tôi gọi chồng về vì con sốt gần 40 độ. Anh ấy bảo anh ấy ở xa và sẽ về nhà nhanh nhất.
Anh ta về nhà, ngồi cùng con một lúc thì trình bày hoàn cảnh với vợ: Anh xin lỗi, hôm qua nhậu với mấy thằng ở cơ quan, say quá rồi ngủ nhà anh bạn.
7 giờ sáng anh phải đi công tác. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn thông cảm cho chồng. Anh ấy ngồi chưa ấm chỗ đã đi, đến hơn 9 giờ tối mới về.
Tôi ở nhà lăn lộn với con còn nghĩ gì đến sinh nhật. Thấy chồng về, than mệt, tôi lại tất tả dọn dẹp để anh ấy không phải mệt mỏi thêm. Anh ta lăn ra ngủ.
Bỗng nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại, số không lưu. Tò mò, tôi ấn nghe và im lặng. Đầu dây bên kia thủ thỉ: “Hôm nay là một ngày trọn vẹn hạnh phúc của em! Anh về nhà chưa? Con đỡ ốm chưa?”.
Người tôi lạnh toát khi nghe được những câu như thế. Tôi kiểm tra tin nhắn của chồng. Những lời hẹn hò từ hôm trước anh ta quên chưa kịp xóa.
Tôi nghĩ đến những tin nhắn buổi trưa anh ta gọi điện về hỏi thăm hai mẹ con rồi hỏi han tôi có muốn ăn cái này cái kia không để anh ta mua về cho.
Rồi tôi nghĩ đến cảnh tôi mệt bơ phờ, anh ta lừa tôi đi thuê một nhà nghỉ cách nhà tôi khoảng 2 km để hú hí với gái mà nước mắt cứ tuôn vì ức.
Tôi cũng bức xúc khi nghe chị kể. Nhưng anh ta ứng xử như thế nào với chị sau khi bị chị phát hiện chuyện như thế?
Tất nhiên anh ta giải thích rất nhiều. Bảo là chuyện đi chơi gái là bóc bánh trả tiền. Rồi anh ta bảo đây mới là lần đầu. Anh ta say nên có nhu cầu đó mà sợ vợ mệt nên tìm cách giải tỏa. Tôi thấy anh ta hèn quá!
Tôi buộc phải nói với chồng những thứ mà tôi không nghĩ phải nói với một người đàn ông đã làm bố: Anh hẹn hò như vậy là có toan tính từ trước và hình như anh đã nghĩ trí tuệ của em ở mức ngớ ngẩn thì mới nói em những điều giải thích vớ vẩn.
Anh biết rõ con anh ốm mà tìm cách nói dối đi chơi với gái, anh xem lại tư cách làm người của anh! Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi anh là bố con tôi!
Tôi không nói nhiều với anh ta, bởi nói tôi chắc anh ta cũng không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Tôi đang cân nhắc mọi thứ và muốn mình tĩnh tâm để đưa ra một quyết định sáng suốt.
Chị sẽ quyết định như thế nào trong trường hợp này?
Tôi chưa đưa ra quyết định ngay được. Nhưng tôi suy nghĩ theo chiều hướng như thế này: Anh ta lợi dụng lòng tin, sự tận tụy của vợ để làm việc hèn hạ, đó là những tính toán không ra gì của một người đàn ông.
Có thể anh ta không còn yêu tôi như trước, nhưng con đẻ anh ta ốm đau như thế mà anh ta vẫn đi được, không chút xót thương thì tôi chẳng là gì với cuộc sống của anh ta cả.
Trước đây đọc báo, người ta miêu tả nhiều về loại chồng này rồi, tôi không tin. Đó là loại đàn ông cực kỳ tâm lý với vợ, nói ngọt và luôn viện cớ bận bịu.
Tôi nghiệm ra một điều, không phải tôi hay những người vợ khác cả tin mà là những người đàn ông cố tình mang lợi thế của mình để lừa dối phụ nữ.
Tất cả đàn ông đều biết rằng: Phụ nữ Việt Nam nếu lấy chồng rồi, cô ta không dám nhìn về phía nào khác ngoài gia đình, tôi không nói những người phụ nữ ngoại tình và những loại tình yêu công sở loằng ngoằng.
Nhưng giả sử, nếu có loại ngoại tình đó, người phụ nữ chỉ có nước cuốn xéo đi khỏi nhà chồng và bị sỉ nhục, mất tất cả mọi thứ.
Anh ta lấy tôi có phải dễ dàng gì đâu? Cũng chinh phục, cũng phải thật tâm lắm tôi mới đồng ý. Nhưng khi anh ta lấy tôi về, chức năng của tôi trong mắt anh ta, cho đến bây giờ tôi khẳng định chắc cũng dừng lại ở việc đẻ cho anh ta, lau dọn nhà của cho nhà anh ta, nấu cơm cho anh ta khi anh ta chán bù khú bên ngoài.
Tóm lại, tôi thấy tôi có khác gì các trò giải trí của anh ta đâu nhỉ!
Người ta dạy phụ nữ phải dựa vào chồng. Tôi cũng muốn như thế. Nhưng trong tình trạng anh ta có thêm mấy người khác nữa dựa vào thì tôi sẽ dựa kiểu gì?
Đó là biểu hiện của sự không tôn trọng nhau. Tôi có giải quyết xong cô này, sẽ có cô khác đến quyến rũ anh ta. Tôi không muốn bị rơi tự do khi anh ta né trách nhiệm như chuyện hôm qua. Có lẽ tôi sẽ li hôn.
Chuyện li hôn tôi không cổ vũ chị, nhưng bản thân tôi, với tư cách là người phụ nữ, tôi mong chị không phải khổ!
Tôi biết, nếu li hôn với một đứa con nhỏ, tôi sẽ vất vả. Nhưng tôi sẽ không phải ấm ức trong cuộc sống. Sẽ có nhiều người giúp đỡ và thông cảm cho tôi.
Nhưng khi tôi chịu đựng một gã chồng như thế kia, tôi chẳng có cơ hội nào nữa ngoài một cuộc sống phục vụ một tên hèn. Nói dối có tính toán và nói dối trong hoàn cảnh không được phép nói dối thì không thể chấp nhận được.
Tôi cũng biết, không có tôi anh ta sẽ có những người khác. Thế nên không cần tiếc một người như vậy!
Chúc chị có một cuộc sống mới tốt hơn!