Em không biết có ai giống như mình không khi vừa lấy chồng đã nhất định bỏ về ngoại bởi chồng chỉ biết đến mẹ anh ấy mà thôi. Nghe qua thì chẳng có gì to tát nhưng phải tận mắt chứng kiến mọi người mới hiểu sự thể như thế nào.
Bố chồng em mất từ khi anh còn nhỏ, một mình mẹ anh ở vậy nuôi con ăn học nên người, mặc cho có không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Vì vậy mà chồng em rất tôn trọng và gắn bó với mẹ, đó gần như là sự tôn sùng. Thế nên ngay từ khi quen và yêu nhau, em đã thấy rõ điều này.
Chúng em yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng số lần đi ăn uống ở ngoài chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi chồng em không muốn để mẹ phải ở nhà ăn cơm một mình, những cuộc hẹn của chúng em lúc nào cũng phải vội vội vàng vàng như đi ăn trộm vậy.
Hoặc nếu có đi chơi buổi tối thì cũng chỉ từ 8h đến 10h là đã phải về vì mẹ ở nhà một mình, anh không an tâm.
(Ảnh minh họa).
Ngược lại, mẹ chồng em cũng dành sự quan tâm, chiều chuộng con trai từng chút một. Từ quần áo, dày dép,... đến miếng ăn, cốc nước,... đều do bà chuẩn bị cho con trai.
Kể cả em tặng gì anh cũng không ưng vì chỉ có đồ mẹ mua anh mới yên tâm. Chồng em bảo vì mẹ đã hi sinh tuổi xuân, hạnh phúc riêng để nuôi anh khôn lớn đến bây giờ nên anh không bao giờ muốn làm bà phiền lòng.
Em hiểu và tôn trọng quan điểm này của chồng, nhưng cũng không khỏi lo lắng nếu như lấy nhau rồi về sống chung. Đem chuyện này tâm sự với mẹ em, bà bảo: "Đàn ông biết yêu thương bố mẹ sẽ yêu thương vợ con, có hiếu với bố mẹ đẻ sẽ biết cách đối nhân xử thế với bố mẹ vợ". Vì vậy mà em đã đồng ý khi anh ngỏ lời cầu hôn.
Thế nhưng đám cưới là việc đại sự của đời người, mọi chuyện không hề dễ dàng một chút nào và trong thời gian này, chúng em đã cãi nhau khá nhiều.
Bởi từ cái nhỏ nhất như nhẫn cưới, váy cưới đến cái lớn như cỗ bàn, chồng em đều nghe mẹ và làm theo ý mẹ mà không quan tâm đến ý kiến của vợ. Chúng em tranh cãi thì anh lại dỗ dành: "Mẹ già rồi, chiều mẹ một chút cho bà vui lòng".
Nghe vậy em lại cố gắng kiềm chế, vì dù sao anh nói cũng đúng và hi vọng sau này có vợ con rồi chồng sẽ thay đổi. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi mà thôi. Đỉnh điểm là đêm tân hôn.
Hôm đó, sau khi vợ chồng thân mật, em ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy, em vô cùng hoảng hốt vì không thấy chồng đâu. Sau một hồi đi tìm từ nhà bếp đến nhà vệ sinh, em lên phòng mẹ chồng để hỏi thì thấy cửa mở, chồng em đang đang nằm ôm mẹ ngủ như một đứa trẻ.
Cả đêm đó em không ngủ được. Sáng hôm sau chồng em ôm gối về phòng vừa gãi đầu vừa giải thích: "Anh quen ngủ với mẹ từ bé rồi, thiếu hơi bà anh không ngủ được". Lúc đó em chỉ hỏi một câu: "Anh định ngủ với mẹ như thế cả đời à?" thì anh không trả lời được mà chỉ cười trừ cho qua.
Em cứ nghĩ tình trạng này chỉ xảy ra vài hôm đầu nhưng sự thật thì không phải. Suốt nửa tháng sau khi kết hôn, đêm nào tỉnh dậy em cũng không thấy chồng đâu, anh đã lên ngủ với mẹ mất rồi.
Cuối cùng, không thể nhịn thêm được nữa, em đành dọn đồ đạc rồi bỏ về ngoại đầy cay đắng, còn chồng và mẹ chồng lại nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng.
Mấy hôm vừa rồi, chồng em cố tìm gặp giải thích và hứa sẽ thay đổi nhưng em không muốn nghe. Trái tim anh chỉ có mẹ, liệu còn chỗ nào cho vợ nữa hay không?