Hai vợ chồng già ở nhà, cháu chưa có nên đi ra đi vào, hết xem ti vi lại đọc báo, 2 thân già cảm thấy rệu rã, chán nản vô cùng. Thỉnh thoảng đi sang nhà hàng xóm chơi, thấy họ bận bịu chăm sóc cháu, tôi càng ao ước mình cũng được như họ.
Bố mẹ nào sinh con ra rồi nuôi con lớn đều mong con mình thành đạt, dựng vợ gả chồng, có cháu để bế bồng. Có như vậy mới hoàn thành trách nhiệm, mới yên tâm lúc tuổi già. Chừng nào con cái còn chưa yên bề gia thất, làm sao tôi thấy yên lòng. Vậy mà con trai tôi khi đã 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi gợi ý, nhắc nhở nhưng nó chỉ cười trừ và biện hộ: “Mai con đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ nhé”. Tôi đẻ ra nó, thừa biết miệng lưỡi nó thế nào, tôi buông một câu đầy thất vọng: “Mai dài hơn thuổng con ạ”.
Dẫu vậy, vợ chồng tôi vẫn phải chờ đợi và nuôi hi vọng một ngày nào đó điều không tưởng sẽ trở thành sự thật. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Hôm đó tôi đang lúi húi lau dọn trong bếp thì con trai bước vào, hồ hởi khoe: “Mẹ ơi, nhà mình có khách”. Tôi vừa ngẩng lên đã thấy khách đứng trước cửa bếp, chào tôi bằng nụ cười tỏa nắng. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về con dâu. Nó là một cô gái đẹp, hiền lành và có học thức. Thấy ưng quá nên ngay tối hôm ấy tôi thúc con trai: “Con sắp xếp để nhà mình với nhà gái gặp nhau sớm đi nhé, mẹ sốt ruột lắm rồi đấy”. Con trai tôi gãi đầu gãi tai, ra chiều ngại ngùng lắm nhưng rồi nó cũng chịu nghe lời tôi.
2 gia đình gặp nhau ở một quán ăn vắng vẻ, chúng tôi chủ động đến sớm hơn và chờ đợi. Một lúc sau, con dâu tôi bước vào, nó mặc một chiếc váy họa tiết nền nã và lại chào tôi bằng nụ cười quen thuộc. Đi ngay sau nó là một người đàn ông đĩnh đạc, nhưng kế bên ông ta lại là một… cô gái khác. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, con trai vội vàng ghé tai, nói thầm: “Mẹ đừng hỏi gì nhé, cứ để cô ấy tự giới thiệu”.
Tôi cũng chẳng phải đợi lâu, con dâu tôi ngay lập tức giới thiệu 2 người đi cùng chính là bố mẹ của nó. Ngày hôm ấy, dù đang nằm mơ, tôi cũng không nghĩ cô gái trẻ ấy lại sắp trở thành mẹ vợ của con trai tôi. Không tiện hỏi tuổi nhưng tôi đoán cô ta chỉ nhỉnh hơn con trai tôi một chút. Sau màn chào hỏi xã giao, cô ta chủ động đến ngồi bên cạnh tôi, bắt chuyện: “Chị ơi, nhà em chuyển giao hết công việc cưới hỏi cho em rồi, có gì hôm nào chị em mình gặp nhau bàn riêng nhé…”.
Người tầm tuổi cô ta, gặp tôi ở ngoài đường cũng phải chào tôi bằng cô, thế mà cô ta cứ thản nhiên “chị chị em em” với tôi rồi lại xưng “mẹ” với con trai tôi bằng cái giọng ngọt như mía, tôi thấy rùng cả mình! Nhưng cũng chẳng trách cô ta được, xét vai vế, rõ ràng cô ta ngang hàng với tôi.
Về đến nhà, tôi quăng túi lên bàn, không hài lòng ra mặt. Con trai tôi chạy lại tìm cách xoa dịu: “Con xin lỗi mẹ vì không nói trước về chuyện mẹ vợ, nhưng thật ra con thấy đó là chuyện rất bình thường mà”. Lúc này tôi mới được thoải mái bày tỏ quan điểm của mình: “Mẹ không xét nét chuyện cô ấy là tập 2 hay tập 3 của bố vợ con, nhưng cô ấy còn quá trẻ mà chấp nhận làm vợ của người gần bằng tuổi cha mình, làm mẹ của một đứa gần bằng tuổi mình, thì quả thật mẹ thấy hơi kỳ đó con à, mới cả mẹ cũng chưa bao giờ tưởng tượng thông gia nhà mình lại non choẹt như thế. Con cứ nghĩ mà xem, bạn bè của bố mẹ rồi họ hàng nhà mình nhìn vào, mọi người sẽ cười chê rồi bàn tán lung tung”.
Đám cưới của đôi trẻ vẫn diễn ra, bởi suy cho cùng, tôi đã duyệt con dâu thì chẳng có cớ gì chối bỏ thông gia. Nhưng hễ nhìn thấy “cặp đũa lệch” bên thông gia kè kè bên nhau, tôi lại cảm thấy rất ái ngại, đầu tôi váng vất những suy nghĩ: Ông thông gia trông thế mà thích gái trẻ, còn cô gái kia, cô ấy cưới ông ta vì yêu hay vì của nả? Tôi thật sự không thể hiểu nổi! Cái cách cô ta gọi tôi bằng “chị” cũng rất khó chấp nhận.
Vì chưa thể thích nghi với “bà” thông gia nên sau đám cưới, tôi thường tránh những cuộc gặp gỡ 2 bên gia đình, thi thoảng “bà” thông gia chủ động nhắn tin: “Vợ chồng em mời anh chị sang bên em ăn tối ạ”, tôi đều tìm cách từ chối, hôm thì cáo bận, hôm lại kiếu mệt.
Hiểu được tâm tư của tôi, chồng tôi góp ý thẳng: “Bà đừng trốn tránh mãi như thế, kỳ lắm! Mình là người lớn chứ đâu phải con nít. Bà xem, người ta còn ít tuổi mà cư xử rất phải phép, lại thường xuyên chủ động gần gũi với bên nhà mình. Hơn nữa bà nên biết rằng mối quan hệ không tốt giữa 2 gia đình sẽ khiến con cái khó xử”.
Nghe lời chồng, tôi quyết định sang bên thông gia một bữa xem sao. Chứng kiến cảnh “bà” thông gia và con dâu tôi đối thoại với nhau trong bếp, tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhìn bên ngoài họ giống như 2 chị em gái, thế mà cứ “mẹ mẹ con con” rất tự nhiên và tình cảm. Đối với con trai tôi cũng vậy, dù chỉ hơn nó vài tuổi, nhưng “bà” ấy rất tự tin xưng “mẹ”, cách cư xử cũng rất vừa vặn, đứng đắn.
Cuộc ghé thăm thực sự đã khiến những suy nghĩ trong tôi thay đổi, có lẽ tôi nên mở lòng với bên thông gia, tuổi tác không phải là khiếm khuyết trong các mối quan hệ, tự nhiên tôi thấy mình có một “bà” thông gia nhỏ tuổi cũng… hay hay! Hơn nữa, được người trẻ tuổi gọi bằng “chị” khiến tôi thấy mình trẻ ra vài chục tuổi.