Con cũng vậy, con cũng lo lắng còn gấp mười lần bố mẹ, chỉ là con không muốn nói ra sự buồn phiền mà thôi.
Mẹ có biết, sau lưng con gái mẹ có bao nhiêu điều tiếng không? Con học hành đàng hoàng, công việc ổn định, cũng là hạng xinh xắn nhưng đến bây giờ, khi đã 30 tuổi, con gái mẹ vẫn chưa lấy được chồng. Và người ta đã nói, ‘chắc nó cặp bồ với thằng cha nào rồi chứ không con gái như thế, có khó gì kiếm một tấm chồng?’. Hay họ sẽ ác khẩu mà rằng ‘chắc hư hỏng nên chẳng ai người ta thèm rước’. Đấy mẹ ạ, miệng lưỡi thiên hạ như thế, mẹ bảo con sao không đau được? Nhưng đâu thì đau vậy thôi chứ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ làm gì được hả mẹ?
Con cũng đã từng yêu, cũng từng điên cuồng si mê một người đàn ông. Tuổi trẻ mà mẹ, ai chẳng như thế. Chỉ là khi đó con còn học đại học, mẹ từng cấm con không được yêu ai, chỉ tu chí học hành nên con giấu giếm mẹ yêu người đó. Con cũng không công khai với gia đình rằng mình có bạn trai. Con cũng từng dẫn anh ấy về nhà chơi nhưng bị lẫn đi trong số cả chục người bạn mà mẹ gặp lần đó. Mẹ chắc hẳn chẳng tinh ý để biết được, đó là người đàn ông con sống chết yêu.
(Ảnh minh họa)
Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng hiểu, con gái khi yêu thường si tình đến mức nào. Con trao cả bản thân cho người đàn ông đó một cách mù quáng dù rằng con rất nhớ lời mẹ dặn. Chỉ là nhớ thôi, con làm gì được hơn đâu mẹ. Con nhớ lời anh ấy nói với con, không yêu nhau thì đừng oán thán, vì tình yêu không có lỗi, lỗi là do hai người. Và rồi sau lần ấy, anh ấy phản bội con. Có lẽ anh ấy muốn chối bỏ trách nhiệm với con khi đã trót cướp đi đời con gái của con.
Mẹ có hiểu lúc đó con đau khổ thế nào không? Một mình con cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua sự tủi nhục khi đã tin yêu một người không còn yêu mình nữa. Khóc lóc, van xin, vật vã suốt bao nhiêu tháng trời, con một mình chịu đựng. Con gái giấu bố mẹ, về nhà vẫn tươi cười như người ta nhưng mẹ không biết, con đã sút mấy kg chỉ vì chuyện đó.
Sau khi ra trường, anh ta cưới vợ, còn con cũng có công việc ổn định nhưng nỗi đau tình dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy, con lại khóc và đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Nhiều khi con muốn chết đi để không phải chịu cảm giác đau đớn ấy nữa. Con cũng không hiểu tại sao mình lại yêu người ta nhiều như vậy? Phải chăng là sự hận thù và phản bội thường khiến người ta nhớ mãi không thôi.
Đến tận khi con 30, con cũng chỉ biết lao vào công việc, kiếm tiền, cố gắng dành dụm cho mình một khoản nho nhỏ. (Ảnh minh họa)
Mất mấy năm trời con ôm mộng tình, không mở lòng với ai, không yêu ai được. Con cũng từng nghĩ tới chuyện lấy chồng nhưng mà những người đàn ông đến với con thật vô vị, tẻ nhạt. Họ chuyên có suy nghĩ, một cô gái khá khẩm thế này mà giờ này còn chưa yêu ai, không biết có vấn đề gì không. Hoặc là những kẻ khi chưa trải qua vòng ‘sát hạch’ đã tự giác rút lui vì họ chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lòng con đau đớn, cảm thấy chán nản vô cùng. Con chỉ muốn từ bỏ chuyện yêu đương, muốn chấm dứt chuyện lập gia đình và làm mẹ đơn thân cho xong chuyện. Khi đó con đã nghĩ tới mẹ, tới ba, con không thể làm bố mẹ con mất mặt. Và vì thế, con cứ kiên quyết sống độc thân đến bây giờ vì chưa tìm được người con cảm thấy họ thực sự chân thành vì con.
Đến tận khi con 30, con cũng chỉ biết lao vào công việc, kiếm tiền, cố gắng dành dụm cho mình một khoản nho nhỏ. Nếu sau này không thể lấy chồng, con sẽ tính chuyện nuôi con một mình, có thể đó là sự lựa chọn cuối cùng của con. Nếu mẹ đã từng yêu ba nhiều như con, mẹ cũng sẽ hiểu được tình yêu có sức mạnh ghê gớm thế nào. Con cũng đã yêu người đàn ông ấy như vậy và giờ nỗi hận ấy vẫn chất chứa trong lòng con.
Mẹ có thể nói con ngu dại vì hi sinh cho một người đàn ông không xứng đáng, con cũng biết thế, nhưng cảm xúc mà mẹ, sao có thể nói quên là quên luôn.
Hàng xóm nói sao, nói con hư hỏng này kia, con chấp nhận. Chỉ xin mẹ đừng nghĩ con như thế, vì con là con gái của mẹ. Mẹ phải có niềm tin vào con và hãy cầu chúc cho con hạnh phúc dù con có đi con đường nào đi chăng nữa. Mẹ ơi, con của mẹ bây giờ đã khác xưa rồi. Con đã trưởng thành, đã đủ hiểu được miệng lưỡi của thiên hạn ghê gớm thế nào và cũng học cách bỏ qua mọi việc để có cuộc sống yên ổn hơn. Con của mẹ không còn là cô gái ngây thơ để người ta bắt nạt nữa. Họ thích nói sao thì nói, con mặc kệ, con để ngoài tai.
Một điều nữa con muốn nói với mẹ rằng, mẹ đừng ép con lấy chồng, cũng đừng ép uổng con phải yêu người này, người kia. Nếu phải lấy một ai đó vì ế, vì sợ thiên hạ cười chê thì con thà không lấy chồng. Mẹ có chịu được không khi thấy con gái của mẹ sống không hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ? Con sẽ chẳng lấy ai khi con cảm thấy yêu thương người đó, cảm thấy đó là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời con.
30 tuổi, với ai đó thì quá già, nhưng với con, đó là chuyện bình thường và con tin, tình yêu sẽ mỉm cười với mình. Con sẽ cố gắng tìm cho mình một người đàn ông phù hợp nếu có cơ hội. Còn không, mong mẹ hãy cứ bình thản như đứa con gái ngày nào ở bên cạnh ba mẹ. Đừng thúc giục con, cũng đừng mặc cảm vì con. Còn biết bao cô gái trong hoàn cảnh như con, họ vẫn chấp nhận và chịu đựng.
Hàng xóm nói sao, thiên hạ xì xào gì mẹ đừng bận tâm Chỉ cần con mẹ trong sáng, chỉ cần con luôn yêu thương mẹ, và lo lắng cho ba mẹ là đủ rồi. Chỉ cần mẹ luôn ủng hộ con, thúc đẩy con, cho con động lực thì dù có lựa chọn nào cho tương lai, con cũng thấy an tâm vô cùng.
Con gái lúc nào cũng yêu và kính trọng ba mẹ!