Mẹ ơi con chưa muốn chết…!

Mẹ ơi con chưa muốn chết…!

(GD&TĐ) - “Mẹ ơi con chưa muốn chết...,con muốn được sống với ba mẹ, con muốn được cùng anh và em được đến trường...”. Đó là lời thảng thốt của em Nguyễn Văn Hải (sinh1997) ngụ tại ấp 6, xã Tân Bình, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang, khi mỗi lúc căn bệnh ung thư quái ác hòanh hành thân thể gầy yếu của em.

Em Nguyễn Văn Hải là thành viên thứ ba trong gia đình có 4 anh em. Được biết, gia đình em Hải là một trong những hộ nghèo nhất của xã. Cha Hải, anh Nguyễn Văn Bé Mười (sinh 1965) làm nghề bốc vác. Mẹ Hải, chị Phan Thị Bích Liễu (1966) thì vá bao thuê cho một nhà máy xay xác gạo gần nhà.

Cả 7 thành viên của gia đình đều trong vào 02 công đất phèn trồng lúa (02 vụ lúa/năm) và nghề làm thuê, làm mướn của anh chị. Mỗi tháng, cha mẹ Hải cố gắng lao động cũng chỉ kiếm được khoảng một triệu rưỡi đồng, không đủ chi phí trang trải cho sinh hoạt gia đình, việc học hành của các con.

Em Hải và gia đình
Em Hải và gia đình

Rót nước mời khách, anh Bé Mười tâm sự về gia cảnh của mình: “Vì nhà ít ruộng đất, nên vợ chồng tôi cố gắng làm lụng cho tụi nó ăn học tử tế, để sau này khỏi phải vất vả như chúng tôi. Tụi nó rất chăm học và ngoan hiền. Vợ chồng tôi vui lắm! Nhưng mọi chuyện không may lần lượt tìm đến gia đình của chúng tôi.”
Đầu năm 2009, em Nguyễn Văn Long - sinh 1995 (anh trai Hải) bị bệnh viêm đường tiểu. Chi phí chữa trị cho cho em Long đứt hết của gia đình mấy triệu đồng. Bây giờ, em Long vẫn phải còn đi tái khám thường xuyên.

Đến giữa năm 2009, em Hải bị té nứt xương chân trong giờ tập thể dục ở trường. Gia đình đưa em đến Bệnh viện huyện nhập viện. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo Hải bị trật khớp thông thường và cho cháu xuất viện về nhà. Tháng 12/2010, trong lúc xách nước, Hải bị vấp té và gẫy chân lần nữa. Cha mẹ đưa em đến bệnh viện Tỉnh băng bột.

Xuất về nhà rùi nhưng Hải vẫn thấy còn đau nhức tại vết thương, kèm theo những sốt dữ dội. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng chịu đựng để vượt qua được kỳ thi học kỳ. Thi xong, cha mẹ lại đưa Hải đến khám và điều trị bệnh viện Tỉnh. Oái ăm! các bác sĩ vẫn chẩn đoán chưa ra bệnh em là gì. Nhưng bệnh tình Hải ngày một nặng hơn. Cuối cùng, cha mẹ em đã vay nóng bên ngoài và cầm cố hết những gì có giá trị để chuyển Hải lên bệnh viện Nhi Đồng I, rùi sang bệnh viện Ung Bướu TP. HCM.

Tại đây các bác sĩ kết luận Hải bị sarcoma tại xương quy ước (một dạng ung thư xương) trên đùi phải và cần khoảng 20 triệu để phẫu thuật và xạ trị. Bệnh này phải điều trị lâu dài. Cũng từ thời gian đó, cứ sau 3 tuần là vợ chồng anh Bé Mười lại đưa em Hải lên bệnh viện Ung Bướu để xạ trị và hóa trị. Mỗi lần như vậy thường kéo dài 1 - 2 ngày, chi phí tiết kiệm lắm cũng phải tốn từ 3 - 4 triệu đồng/lần.

Chị Bích Liễu ngậm ngùi hai hàng nước mắt: “Mỗi lần bệnh tái phát là chân của cháu sưng lên hết, ăn uống chẳng được gì, thấy con cái đau đớn như vậy vợ chồng tui chịu không nổi nên đi hỏi vay nóng bên ngoài để đưa con lên Bệnh viện điều trị tiếp. Nhưng việc điều trị cho con, vợ chồng tui sắp kiệt sức rồi, không xoay đâu ra tiền nữa.”

Nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm đang nô đùa trước hiên, anh Bé Mười nói: “Mỗi lần, nó thấy bạn bè trong xóm tụ tập đá banh trước sân. Nó nằng nặc xin tui ẵm ra phía trước hiên để xem cho được... Vì thương con, tôi cố gắng nén nước mắt.”

Căn bệnh dần dà vắt cạn sức lực và hình hài nhỏ bé của em. Hải  ăn không được, người càng teo tóp còn 25 ký. Tác dụng phụ của xạ trị làm tóc em rụng hết. Mỗi khi từ bệnh viện Ung Bướu về nhà, Hải lại xin cha mẹ chở đến trường để học.

Cô Nguyễn Thanh Hương (giáo viên chủ nhiệm lốp 6A3, trường THCS Tân Bình) bộc bạch: “Em Hải rất thông minh, chăm học và viết chữ rất đẹp, lại còn rất hòa đồng nên được bạn bè quý mến. Mỗi lần nhập viện xạ trị, các bạn đều chia nhau chép bài hộ cho Hải... Tôi rất thương cậu học trò đầy nghị lực này, dù bệnh tật hoành hành nhưng em vẫn chăm chỉ đến lớp. Có khi cơn đau tái phát tại lớp, em ngất xỉu nhưng vẫn không khóc tí nào. Đầu tháng 4/2011, căn bệnh quái ác kia đã làm em Hải không còn đủ sức điều khiển đôi chân mình nữa, nhà trường quyết định cho em tạm nghỉ học để điều trị bệnh”.

- Căn bệnh hoành hành thân thể của em
- Căn bệnh hoành hành thân thể của em

Mặc dù em Hải rất mệt và nói chuyện rất khó khăn, nhưng khi chúng tôi hỏi đến ước mơ của cháu bây giờ là gì, Hải cố nói một cách khó nhọc: “Sắp đến ngày thi rồi mà bệnh cháu chưa hết, cháu lo sẽ bị nghỉ học nên giờ cháu chỉ mong mau hết bệnh để cháu được đi học với bạn bè.!

Bà Nguyễn Thị Ba (72 tuổi – bà ngoại của Hải) cũng rơm rớm nước mắt kể: “Mỗi lúc hôn mê, nó la ú ớ: con chưa muốn chết đâu….Con muốn sống với ba mẹ và các em…”

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: “Hiện tại gia đình anh Bé Mười đã là hộ nghèo, cộng với mấy năm nay con anh bệnh tốn bao nhiêu là tiền nữa nên gia đình anh Bé Mười hiện tại là rất khó khăn. Gia đình anh Bé Mười rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của những tấm lòng thơm thảo trong cộng đồng, để cháu Hải có cơ hội được cứu sống!”

* Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Nguyễn Văn Bé Mười: ấp 6, xã Tân Bình, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hoặc liên hệ với Vĩnh Sơn: ĐT: 0938 940 588 hay cô Phương (hàng xóm): 0982 945 494

Vĩnh Sơn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ