Mẹ chồng “bày mưu lập kế” hãm hại con dâu

 Nhiều lúc nghĩ, tôi không phải là đứa hỗn láo, bất hiếu, hơn nữa lại lựa bà từng ly từng tí để bà không phật lòng. Nhưng sao bà lại ác cảm và thường bày mưu lập kế hãm hại, nói xấu, dìm hàng tôi như thế?

Tại sao mẹ chồng lại ác cảm và thường bày mưu lập kế hãm hại, nói xấu, dìm hàng tôi như thế?
Tại sao mẹ chồng lại ác cảm và thường bày mưu lập kế hãm hại, nói xấu, dìm hàng tôi như thế?

Cô dâu mới cưới nào cũng ít nhiều có lo lắng về việc phải ở chung với mẹ chồng, rồi va chạm với em chồng, với chị dâu nhưng tôi thì không vì chồng tôi rất hợp với mẹ. Có lẽ tôi sẽ được thơm lây, hơn nữa anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên các mối quan hệ cũng bớt phức tạp hơn các gia đình khác. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn được như tôi đã nghĩ.

Nhà chỉ có 3 mẹ con, bố chồng tôi mất sớm, mẹ tôi ở lại nuôi chồng tôi khôn lớn trưởng thành, mọi tình cảm bà đều dành cho anh. Tôi biết điều đó nên khi về làm dâu tôi cũng cố gắng hết mình để chiều theo ý của bà. Thời gian đầu, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới khi tôi sinh con xong, mọi thứ mới phát sinh. Không biết lý do tại sao nhưng dạo gần đây, mẹ tôi luôn tìm mọi cách để “gây chiến” với tôi. Có lúc tôi cảm giác, tôi chỉ cần cãi lại bà 1 câu là bà có thể đuổi tôi ra khỏi nhà.

Có hôm, bà dậy từ 4h sáng lu loa khóc lóc kêu có trộm, mất tiền. Vợ chồng tôi chạy xuống hỏi thì bà bảo, vừa để 10 triệu ở dưới gối lúc tối mà giờ sờ lại không thấy đâu. Tôi ngó nhìn cửa giả vẫn còn nguyên không có dấu hiệu gì của việc trộm cắp cả. Trong tôi lờ mờ hiểu chuyện, có lẽ bà định dựng chuyện này để vu oan cho tôi.

Song mẹ chồng cứ đay đi đay lại: “Nhà chỉ có vài mống người, đi đâu được nhỉ?”. Bà nói tiếp với chồng tôi: “Lúc mày chưa về thì chỉ có 2 mẹ con nó ngồi dưới phòng tao chơi, có người lạ đâu mà bảo mất được?”. Như thế là tôi đã bị ám chỉ mình là kẻ ăn trộm vì con tôi còn quá bé không thể nào lấy tiền của bà nội được. Tôi cũng không thanh minh gì vì bà đã chỉ đích danh tôi đâu. Tôi uất ức lắm nhưng được chồng hiểu, tôi cũng được an ủi phần nào.

Tất nhiên là số tiền đó vẫn không có tung tích gì vì tôi biết đó là một màn kịch do mẹ chồng tôi dựng để làm cho chồng tôi mất niềm tin ở vợ. Mọi chuyện lắng đi, tôi tiếp tục làm tròn bổn phận của mình. Nhưng càng cố gắng mọi chuyện càng tồi tệ, tình cảm không được cải thiện mà lại càng đi xuống. Nhiều lúc tự hỏi sao bà lại ghét tôi đến thế?

Cuộc sống của tôi như địa ngục, cả ngày ở nhà với bà và chăm con ngày này qua tháng khác khiến tôi tưởng chừng dài cả tháng. Tôi chăm con thế nào bà cũng cho là sai, phải theo ý bà cho dù là không đúng.

Hết 6 tháng nghỉ sinh, do con hay ốm đau nên vợ chồng tôi bàn nhau tôi xin nghỉ không lương thêm vài tháng, đợi cháu cứng cáp hơn thì gửi bác hàng xóm trông trẻ vì chúng tôi không muốn bà nội phải vất vả. Vậy mà bà có biết đâu, lại ngày ngày than thở thương bố nó vất vả, một người làm nuôi mấy miệng ăn. Bà nói: “Người già như tao hay bé như cháu không trong tuổi lao động đã đành…” Tôi chỉ biết im lặng.

Đợt 8/3 vừa rồi, tôi và chồng cùng đi mua biếu bà bộ quần áo, về bà không ưng, chê đứng chê ngồi, bắt phải mang trả lại. Tôi có hẹn bà cuối tuần đó sẽ dẫn bà đi để chọn cho được đúng ý. Vậy mà, có bà hàng xóm sang chơi, khen hoa đẹp (lọ hoa do chồng tôi mua nhân ngày 8/3) thì bà kéo dài giọng nói: “Vợ chồng nó quan tâm tới nhau lắm, chỉ tội cái thân già này thôi!”.

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng, là do mẹ không ưng quà vợ chồng tôi mua chứ có phải không quan tâm gì tới bà đâu. Lúc nào tôi cũng bị bà hằn học, tỏ vẻ khó chịu nhất là khi bà thấy vợ chồng tôi trò chuyện vui vẻ. Thế nên, trước mặt bà chúng tôi còn không dám cả nói chuyện thoải mái sợ bà lại không hài lòng.

Chưa dừng lại ở đó, bà còn vu oan cho tôi cái tội ngoại tình khi chồng đi vắng. Tuần trước, chồng tôi đi Nghệ An công tác, tôi xin phép cho con về ngoại vài ngày, bà đã đồng ý. Vậy mà khi chồng tôi đi công tác về bà lại vu cho tôi chuyện bỏ con ở nhà ngoại để tiện đi theo giai.

Bà nói: "Con nhỏ đêm hôm tao sốt ruột gọi về hỏi xem cháu thế nào, thì nó không nghe máy. Nhà nó cũng không ai nghe máy, chắc là bao che cho nhau". Tôi cũng không biết giải thích thế nào cho bà hiểu khi mà bà đã mặc định cái ý nghĩ độc ác kia trong đầu. Là do đêm hôm đó, con tôi sốt cao, tôi phải đi đến 5 cửa hàng mới mua được thuốc vì muộn quá, cửa hàng nào cũng đóng cửa. Bà chửi tôi như tát nước, nói tôi là đứa con dâu hư hỏng, lăng loan, vô liêm sỉ.

Tai tôi như ù đi, cảm giác vừa bị xúc phạm và uất ức trước những lời cay nghiệt của mẹ chồng. Lúc đó, chồng tôi cũng chỉ biết nói bà giữ bình tĩnh chứ cũng không dám bênh vợ sợ mẹ phật lòng. Cũng được an ủi phần nào, khi tôi được chồng hiểu và thương yêu, anh biết mối quan hệ của 2 mẹ con là không tốt nhưng chưa tìm ra hướng khắc phục. Nếu không được chồng tin yêu, động viên thì có lẽ tôi đã mang con đi mà không thể ở cùng mẹ 1 ngày nào nữa.

Nhiều lúc nghĩ, tôi không phải là đứa hỗn láo, bất hiếu, hơn nữa lại lựa bà từng ly từng tí để bà không phật lòng mà sao bà lại ác cảm và thường bày mưu lập kế hãm hại, nói xấu, dìm hàng tôi như thế? Phải chăng là bà đang ghen tị với tôi vì tôi được chồng quan tâm chăm sóc? Phải chăng bà nghĩ tôi đang cướp mất con trai duy nhất của bà? Vợ chồng phải làm sao để bà hiểu, tình cảm chồng tôi dành cho tôi là thứ tình cảm khác hẳn với tình yêu anh dành cho mẹ? Tôi phải làm gì để bà hiểu tôi không cướp mất con trai bà mà tôi sẽ cùng anh chăm sóc phụng dưỡng bà đến cuối đời?

Theo ĐSPL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ