- Peter này, chúng ta đừng nên đi ăn uống ở ngoài nữa. Vừa tốn kém lại không an toàn. Hay là để em đến nhà anh nấu ăn nhé, tay nghề của em cũng không tệ đâu!
Peter nghe thế liền gạt phăng:
- Thôi đi em, có tốn kém bao nhiêu đâu. Anh thừa sức lo được mà!
- Anh này, hay là ở nhà anh có gì đó mà anh không muốn em nhìn thấy phải không? - Jenny vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.
Peter đáp gọn lỏn:
- Ừ, vợ của anh!
- !?!
********
Tiếng người đàn ông trong điện thoại:
– Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị…
– Phải, tôi biết điều đó. Hôm qua chính tôi là bác sĩ đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và…
– Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
– Ồ, vậy thì thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy…
– Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.
– Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
– Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi…
– Giọng bác sĩ bỗng thất thanh: Trời ơi! Sao không nói sớm để tôi vào phòng cách ly.