Bước vào tuổi cập kè, tôi quyết định soạn ra bảng tiêu chí người yêu, đại thể là: Cao to, trắng trẻo, bố làm to, nhà mặt phố…Tôi có quyền lựa chọn chứ bộ, chả ra gì thì tôi cũng xinh nhất thị trấn này. Ấy là mọi người bảo thế, còn tôi mỗi khi soi gương vẫn tự nhận mình là cực xinh.
Chiều nào con trai cũng xếp hàng trước cổng nhằm tán tỉnh tôi, điều này nói lên rằng tôi cực đẹp. Mẹ tôi đã mua 5 con chó để bảo vệ tôi.
Trong người tôi lúc nào cũng có bảng tiêu chí người yêu. Đi bất cứ nơi đâu, kể cả đi đổ rác tôi cũng để ý xem có anh nào đủ tiêu chuẩn thì tiến tới cưa liền. Trong tổng số gần 100 chàng trai ngỏ ý yêu, tôi đều ra thời hạn 3 tháng tìm hiểu nếu đủ tiêu chuẩn cao to rồi.
Vấn đề còn lại là anh ta có bố làm quan không? Mà bố đã làm to thì chắc chắn có nhà mặt phố là cái chắc, thời buổi này chẳng có ông quan nào nghèo. Đời con gái có thời, tội gì phải sống nghèo khổ, ngu gì mà phơi mặt hứng bụi kiếm tiền, ngồi sẵn vào mâm vàng là thượng sách.
Ảnh minh họa
Sau mấy tháng sàng lọc cẩn thận, tôi chấm được một chàng tương đối đủ tiêu chuẩn, cao 1m69, da trắng, bố làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu, nhà to đùng ngay mặt đường tỉnh lộ…Đã có nhân sự rồi, tôi tiến hành các bước tiếp cận với chàng.
Chuyện này quá đơn giản, đàn ông như con cá đói, thấy mồi thì há miệng đớp ngay. Tôi chỉ đưa mấy đường cơ bản là chàng đã chấp nhận mời tôi đi chơi liền. Đàn bà muốn là Chúa muốn.
Sau bữa ăn thịnh soạn chàng chiêu đãi, chúng tôi ra công viên tâm sự, tôi cố tình nép sát vào ngực chàng, đặt một nụ hôn mời mọc. Bỗng nhiên mùi hôi nồng nặc từ trong nách chàng phát ra khiến tôi suýt bị nôn.
Giời ơi là giời, bệnh này khó chữa lắm đây, gặp phải ông chồng này chỉ còn đường chạy mất dép. Tôi ôm miệng như muốn ói. Lúc này chàng mới nói thật: Em yêu ơi, bao nhiêu cô gái đã bỏ anh vì mùi hôi nách rùi, nếu em chấp nhận tình yêu của anh thì sẽ có tất cả.
Tôi về nhà nằm vật xuống phản ôm mặt khóc, nước mắt ướt đẫm mấy cái khăn tay bông. Bao nhiêu công lao tăm tia mới tìm được đối tượng, thế mà lại dính đòn hiểm mới khổ thân tôi. Tôi tự trách mình, đúng là ngu lâu, hồi vạch ra tiêu chí sao không nghĩ ra phương án hôi nách chứ, bây giờ chót yêu rồi thì làm sao đây.
Tôi tiếp tục nằm khóc, xả hết ấm ức ra ngoài. Một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu: Hôi nách và có tất cả, chấp nhận hay không? Khóc cho tới khi hết nước mắt, tôi quyết định nhắn tin trả lời:
- Hôi nách vẫn chưa phải là hết sách, em chấp nhận yêu anh!