Từ Vũ Quang, qua cầu treo chợ Bộng, chúng tôi rẽ vào thôn Yên Thọ(xã Đức Lạng huyện Đức Thọ) nằm ở vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu chịu tổn thất nặng nề do hai trận lũ kinh hoàng gây ra. Đất đai phía sông sạt lở, vườn tược bùn đất, cát vùi, cây cối úa vàng hiu hắt, nhà cửa đổ nát hoang tàn.
Chúng tôi đứng rất lâu trước nền đất lởm chởm của chị Phan Thị Thanh (44 tuổi, xóm Yên Thọ). Nhà bị trôi hoàn toàn, khổ quá, gia cảnh vợ chồng cùng 4 con tứ tán, mỗi người một ngả, đủ nghề lần hồi sống qua ngày.
Nhà Chị Phan Thị Thanh trôi tận cuối vườn |
Cố Võ Thị Phúc (75 tuổi) bị tàn tật,ngồi trên nền nhà : ”Sạch trơn chú ạ. Bàn thờ tổ tiên cũng trôi. Nhà chỉ còn cỗ quan tài của tui nữa mà thôi!”
Cụ Võ Thị Phúc: Chỉ còn quan tài là không trôi |
Ông Nguyễn Tường Vỵ (55 tuổi) và bà Võ Thị Thanh (50 tuổi) xót xa: ”Nhà tui trắng tay. Nhà đổ, ngói sập, lúa trôi, tiếc một nhưng xót xa nhất là ảnh thờ bố mẹ tôi bị lũ cuốn trôi. Bây giờ chỉ còn khung trống. Nhìn thấy tôi chảy nước mắt”. Ông Vỵ ngậm ngùi.
Nhà ông Vỵ bị sập tường, mất của... Nhưng đau đớn nhất là mất ảnh thờ bố mẹ... |
“Mất chi tui không tiếc. Mất ảnh ông nhà tui tiếc lắm. Nhà cửa, đồ đạc ra sông, ra bể rồi. Còn giường, ràn giường nhưng chăn chiếu mô mà nằm.” - Bà Đường nói.
Bà Đường xót xa không biết lấy gì để sửa nhà |
Bàn thờ của nhà ông Lê Văn Lan cũng bị trôi |
Chúng tôi đến Đức Lạc, một xã nằm hạ lưu sông Ngàn Sâu, cạnh xã Đức Lạng. Anh Phan Văn Thanh (31 tuổi) và vợ là Trần Thị Nga (22 tuổi) sau lũ, nhà bị đổ sập, trắng tay. Bố bộ đội phục viên đã mất cách đây 20 năm; mẹ anh thương binh1/4 vừa mất chưa đoạn tang.
Chị Nga làm tạm túp lều thờ mẹ |
“Ở chung với…bò”chẳng sao. Nhưng không thể thờ phụng nơi đây được Mà làm nhà thì lấy mô ra tiền.Đau quá.”. Anh Đặng Quang Trung nói.
Sống chung với bò... |
Lo con thất học
Nhà anh Trung ở cuối xóm Yên Thọ, Đức Lạng. Anh có 4 người con. Hai con đầu đứa hết lớp 3, đứa chưa xong lớp 4 đều đi làm thuê ở xa. Cháu thứ 3 là Đặng Thị Thắm phải bỏ học khi lớp 9. “Còn cháu út Đặng Văn Thắng đang theo lớp 6, nhưng lụt trắng tay, lấy chi mà học với hành. Nên cháu chưa đến trường. Tui lo lắm. Chắc cháu lại bỏ”.
Chúng tôi đến nhà em Phạm Thị Thắm. Thắm mồ côi bố. Anh trai Thắm mất vì bạo bệnh. Mẹ Thắm đang vào Nam. Trận lũ này Thắm một mình ở nhà chống chọi. “May cháu không trôi lũ. Nhờ có thuyền cứu. Lũ rút, cháu về nhà, tường sập, nhà cửa tan hoang. Bây giờ trống hoác. Đêm đêm cháu lên chạn nằm co ro một mình. Nghe chuột chạy hãi lắm. Cũng tại cháu nghèo thất học nên sống chung với lũ mới khổ ra ri!”
Cháu Thắm phải một mình chống chọi với lũ |
Lê Văn Vỵ