Lời thầy dạy

Lời thầy dạy
Những lời dạy của thầy theo mỗi người đi suốt cuộc đời
Những lời dạy của thầy theo mỗi người đi suốt cuộc đời

(GD&TĐ) - Cuộc đời ai cũng trải qua quãng đời học sinh. Đồng hành cùng sự thành công của mỗi người, là những thầy cô giáo đã đưa ta đến bến bờ tri thức. Khi tôi lên lớp 8, thầy chuyển về trường tôi. Thầy đến như một làn gió mới, mang bao niềm vui, hi vọng cho cuộc sống tăm tối của người già, trẻ nhỏ trong làng. 

Và cũng chính nhờ thầy đã chắp cánh cho tôi biết ước mơ, biết kiên nhẫn hơn trong cuộc sống. Tôi vẫn nhớ nhất lời thầy dạy rằng “Trong mỗi con người đều có cái “động không đáy”, quan trọng là hãy biết cách sống, đừng để cái động đó điều khiển ta, biến ta thành nô lệ của lòng tham. Và trong mỗi công việc hãy để chữ “tâm” lên hàng đầu”...

Ngày ấy, chúng tôi được học bài “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, lời giảng của thầy nhẹ nhàng, ấm áp và long lanh như những giọt sương mai, rơi mãi vào tâm hồn chúng tôi, làm chúng tôi như muốn uống từng lời giảng của thầy. Và qua từng tiết học, đó là những bài học về giá trị làm người cứ theo tôi mãi. 

Ra trường, đi làm, vật lộn với cuộc sống, với những va chạm của cuộc đời. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi vẫn nhớ lời thầy dạy. Và đôi lúc tôi nghiệm ra rằng, mọi tội lỗi, mọi sai trái của con người phải chăng đều bắt đầu bởi “lòng tham”. 

Rồi cơ duyên cũng đưa tôi về một ngôi trường cấp hai. Theo gót thầy, tôi cũng trở thành một người đưa đò từ năm này, qua năm khác. Và hôm nay, đọc câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” trên lớp, cho học trò nghe, lời dạy ngày nào của thầy lại ùa về trong tôi. Những cảm xúc cứ làm tôi rưng rức khó tả. Chao ôi! Cũng bài học ấy, xung quanh những câu chuyện làm người ấy, mới đây đã mấy mươi năm. Ngày nào tôi còn bé, từng câu chuyện, từng số phận trong trang văn, đã ám ảnh tôi, ngay cả khi tôi bước vào giấc ngủ. Giờ đây, những câu chuyện ấy lại làm tôi trăn trở, suy nghĩ thật nhiều, trước khi truyền đạt kiến thức cho học trò của mình. 

Sự tận tụy của thầy ngày xa xưa ấy, đâu ngờ đã gieo vào trí nhớ non nớt của tôi và đã hình thành bài học làm người đầu tiên. Và cũng đâu ngờ, cơn gió số phận đã đưa tôi trôi về một vùng đất mới, tôi trở thành người đưa đò cho bao thế hệ học sinh. Từ học trò của thầy, giờ đây tôi trở thành đồng nghiệp của thầy. Nhưng với thầy, lúc nào tôi cũng nhỏ bé, lúc nào tôi cũng mong học hỏi ở thầy về một điều gì đấy.

Tôi xa trường, xa lũy tre làng đã ngót nghét mười mấy năm. Chừng đó thời gian đủ để nhuộm mái tóc xanh thành tóc bạc của một người. Chừng đó khoảng thời gian đủ để bao thế hệ học trò lớn lên và trưởng thành. Và cũng chừng đó thời gian đủ để thay đổi bao biến cố của cuộc đời. Tôi tìm về trường làng, tìm về với thầy như một đứa con lâu ngày tìm về hơi ấm của mẹ. 

Thầy tôi đã già. Tóc thầy đã bạc một màu trắng. Và đôi kính cận trên nét mặt hiền từ của thầy làm tôi thấy xúc động khó tả. Thầy vẫn nhận ra tôi, con bé đen nhẻm ngày nào hay ngủ gà gật trong lớp học. Giờ đứng trước mặt thầy tôi là một cô giáo 25 tuổi. Trong sân trường có bao cô bé, cậu bé học trò đang nhìn thầy trò chúng tôi, cười lỏn lẻn. 

Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình thầy trò của chúng tôi vẫn gắn bó theo thời gian. Con đường giảng dạy phía trước của tôi còn rất dài. Và tôi biết rằng, tôi cần lắm sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy như mới năm nào còn đến lớp.

Thanh Trâm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ