Lấy vợ 6 năm, quyết ly dị ngay khi gặp tình cũ

Cho dù những cuộc gọi hối thúc của vợ trong điện thoại, tôi vẫn vô tư tắt máy để tiếp tục ở bên em.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi, Uyên và Ái là bạn từ thủa nhỏ lớn lên cùng học chung một lớp, tình bạn của chúng tôi không đơn thuần là bạn thân mà còn là tri kỷ.

Ngày nào 3 chúng tôi không gặp được nhau là cảm thấy nhớ dung rồi lại phải tìm gặp nhìn thấy nhau một cái rồi mới ai về nhà ấy. Vậy mà từ khi biết yêu tình bạn đẹp đẽ lại được thay bằng những ánh mắt giận hờn thù địch nhau.

Cả Uyên và Ái cùng yêu tôi còn tôi thì chỉ có tình cảm với mỗi mình Uyên thôi và chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Trong tình yêu khác hẳn tình bạn mọi thứ đều phải rạch ròi rõ ràng, nên đã nhiều lần tôi đã nói rõ với Ái về tình yêu của mình với Uyên nhưng cô ấy chẳng chịu thừa nhận mà cho là tôi nói dối lừa gạt, rồi đến khi biết rõ chuyện thì Ái lại chấp nhận làm người yêu đơn phương và nhiều lần có những hành động vượt quá tình bạn với tôi, mặc dù lần nào cũng bị tôi từ chối.

Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trong một lần sinh nhật Ái, một mình tôi đến dự còn Uyên nhà có việc không đến được. Chẳng hiểu vì uống ít rượu ngoại hay vì thiếu sự có mặt của người yêu mà tôi đã không kiềm chế được bản thân để rồi đêm đó ngủ trên giường của Ái. Khi tỉnh dậy trên người không một mảnh áo còn Ái đang nằm bên cạnh vuốt ve tôi.

Từ một người bạn tôi luôn kính trọng yêu quý hết mực giờ đây lại lợi dụng giây phút tôi không kiểm soát được bản thân để mà lợi dụng.

Hất tay Ái ra tôi nhanh chân bước ra căn phòng dơ bẩn mà trong lòng đau đớn phẫn uất không biết thổ lộ cùng ai. Vội đến gặp Uyên để mong em tha thứ cho lỗi lầm của mình, dù rất đau khổ nhưng vì rất yêu tôi nên em đã chấp nhận bỏ qua cho tôi lần đầu và lần cuối.

Vậy mà niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì Ái thông báo mình đã có thai và ép tôi phải cưới, tôi nhất định không chịu trách nhiệm về đứa con nhưng Ái đã đến gặp Uyên rồi chẳng biết hai người nói với nhau những gì mà Uyên bỏ tôi đi du học mà không một lời từ biệt khiến cho con tim luôn thổn thức nhớ đến em. Ái có thể bắt tôi làm chồng, làm bố đứa bé nhưng không trói buộc trái tim của tôi được.

Từ ngày cưới Ái tôi chưa một lần đụng vào cơ thể cô ấy bởi trong lòng tôi vẫn còn cảm giác ghê tởm giận dỗi vợ và nhớ nhung người yêu đan xen nhau.

Ái dùng đứa con để bắt ép tôi cưới, vậy mà đến 5 tháng rồi 6 tháng cô ấy chẳng có dấu hiệu của bầu bì, trước sức ép của tôi thì Ái mới chịu công nhận là đã dùng tờ giấy siêu âm giả để giành lấy tôi từ tay Uyên.

Cảm giác uất ức càng dâng trào, tôi muốn li dị vợ để đi tìm người yêu của mình nhưng trước những giọt nước mắt ân hận muộn màng và sự cầu xin trân thành của Ái đã khiến tôi chùn bước và tạo cơ hội cho cô ấy làm một người vợ tốt.

Vậy mà đã 6 năm trôi qua giữa chúng tôi chẳng có một sợi gắn kết, hai người đi trên hai đường thẳng song song. Sự thiếu vắng đứa con càng làm cho khoảng cách vợ chồng đã xa lại xa hơn, khiến cho hình ảnh Uyên luôn hiển hiện trong đầu trong tim tôi, không một ngày nào là tôi không nhớ về Uyên, nhớ nét mặt vóc dáng giọng nói của em, nhiều đêm khi vợ ngủ rồi một mình ra ban công ngắm sao trời thầm ước có một ngày được gặp lại em tôi sẽ không để em chạy trốn nữa.

Thân thể tôi đang ở trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo này, trái tim ấm áp của tôi đang ở tận phương trời xa xôi cùng với em người tình dang dở của tôi.

Trong một lần đi gặp đối tác mới tôi sững sờ vui sướng hạnh phúc được gặp lại Uyên tại một khách sạn, sau những giây phút ngỡ ngàng chẳng ngại ngần gì tôi chạy nhanh đến ôm trầm lấy Uyên thật chặt như sợ tuột mất em một lần nữa. Nhìn những giọt nước mắt của Uyên tôi cũng hiểu được em vẫn còn rất yêu tôi, trong tiếng nấc nghẹn ngào Uyên thổ lộ:

- Em nhớ anh lắm, suốt mấy năm qua em không thể mở rộng lòng với bất kỳ người đàn ông nào, ai em cũng thấy không thể bằng anh được, em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng như em vậy, từ nay em đừng trốn anh mà đi nữa nhé, anh đau lòng lắm em biết không.

Bỏ công việc sang một bên tôi và Uyên cùng vào một phòng trong khách sạn để trao nhau tình yêu thứ mà chúng tôi hứa hẹn cho đêm ngày cưới mà chưa bao giờ thực hiện, bây giờ là lúc hai đứa được nối tiếp cuộc tình dở dang.

Ở bên Uyên tôi không sợ thị phi cũng chẳng để tâm đến người vợ trên danh nghĩa ở nhà. Cho dù những cuộc gọi hối thúc của vợ trong điện thoại, tôi vẫn vô tư tắt máy để tiếp tục ở bên em và đó là đêm đầu tiên tôi không về nhà ngủ bởi tôi sợ Uyên nghĩ tôi hai lòng mà lại bỏ rơi lần nữa thì trái tim nhỏ bé của tôi sao chịu đựng nổi cú sốc mất em lần nữa.

Những bữa cơm vắng nhà, những cuộc họp công tác dày đặc cả tuần cả tháng rồi sự hờ hững với vợ đã khiến Ái nghi ngờ nhưng tôi vẫn trả lời tình bơ là mệt mỏi. Rồi Ái đã thuê người theo dõi tôi để rồi trong một lần tôi và Uyên đang ôm ấp nhau cùng uống cà phê thì Ái từ đâu hùng hổ xuất hiện, rồi chửi mắng:

- Vậy mà anh bảo đi công tác dài ngày vậy là công tác với con nhân tình này à? Anh là kẻ lừa dối phản bội, còn cô bảo sẽ không bao giờ trở lại nữa sao còn về đây cướp chồng của tôi.

- Bây giờ đã đến lúc em phải trả giá cho hành động chiếm đoạt tình yêu của người khác, suốt những năm sống cùng với em anh như người đã chết nên tốt nhất em đừng ngăn cản tình yêu của bọn anh nữa, có đứa con mà em cũng không sinh nổi cho anh thì chúng ta hãy li dị thôi.

- Tôi sẽ không bao giờ li dị đâu, hai người không bao giờ đạt được nguyện vọng.

Vừa nói Ái cầm luôn cốc cà phê tôi đang uống định hất vào mặt Uyên nhưng tôi đã cản khiến nước bay ngược lại cà phê bắn tóe tung trên mặt lên quần áo của Ái. Để mặc mặt mũi quần áo Ái nhem nhuốc một màu đen.

Tôi và Uyên vẫn cầm tay nhau rời khỏi nhà hàng và về ngôi nhà hạnh phúc của mình. Còn chuyện Ái không muốn li dị thì mặc chúng tôi vẫn hẹn hò sống với nhau như vợ chồng để cho cô ta hiểu tình yêu của chúng tôi là mãi mãi.

Theo Kiến Thức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ