Lấy chồng càng sớm, lời ru càng buồn!

Người phụ nữ Mông này mới ngoài 20 tuổi, nhưng cô đã có tới 4 con và đứa lớn nhất đã hơn 8 tuổi, đứa nhỏ nhất đang địu trên lưng cô, gần 1 tuổi rưỡi.

Lấy chồng càng sớm, lời ru càng buồn!

Nhà cô ở Lìm Mông mới (xã Cao Pạ, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái). Cô làm tôi chú ý bởi 4 đứa trẻ con cô thì hai đứa ở giữa cởi trần trùng trục, đứa lớn nhất có đủ áo váy nhưng giữa mùa hè mà bé khoác áo mùa đông, không có cúc, hở phanh ra. Đứa bé nhất được bố bế nhưng chỉ có áo, không có quần.

Tôi hỏi họ tại sao để con cái như vậy, thì người bố trả lời là không có quần áo cho con.

Đứa út nhà họ, đã một tuổi rưỡi nhưng chỉ bằng bé 6-7 tháng tuổi, vì hồi 7 tháng tuổi, bé bị ngã từ trên xe máy xuống đất, bị bất tỉnh. "Mang đến bệnh viện, bác sĩ bảo không sao, nhưng từ đó, nó không lớn được nữa", người bố trả lời.

Họ nheo nhóc, lũ trẻ bận thỉu nhưng nhìn họ hạnh phúc lắm. Mẹ thì ôm hai đứa con trần truồng, nhìn chúng trìu mến. Người bố lúc nào cũng ôm đứa út trên tay. Cô chị thì có vẻ người lớn, đi loanh quanh gần bố mẹ.

Lúc đó là giữa tháng 8.

Anh ngam: Lay chong cang som, loi ru cang buon! - Anh 1

Người phụ nữ Mông này mới ngoài 20 tuổi, nhưng cô đã có tới 4 con.

Một tháng sau tôi trở lại, gặp lại người phụ nữ này, là người phụ nữ trong ảnh, ngay đầu bản. Và bức ảnh trên được chụp lúc đó. Cô đang cặm cụi địu đứa con út và dắt theo đứa thứ 3. Đứa út vẫn không có quần nhưng đứa thứ ba thì đã có áo, không bị cởi trần truồng nữa.

Nhưng chỉ vài phút sau khi nói chuyện, cô đã khóc, nấc lên từng cơn, tay quệt vào má, vai rũ xuống với đứa con vẫn địu trên vai và một tay vẫn dắt đứa thứ 3. Tiếng khóc nhỏ nhưng đầy sự bất lực và cô đơn.

Bởi vì chồng cô đã bỏ đi. "Anh ấy bỏ đi vì nghèo quá. Anh ấy bỏ đi theo người phụ nữ khác. Em bất hạnh quá!", cô vừa khóc nấc vừa quệt nước mắt.

Nhà cô là một ngôi nhà gỗ bé tí được nhà nước dựng cho trên lưng chừng núi. Cô nói nhà cô không có ruộng. Bố mẹ chồng và bố mẹ cô đều nghèo, không thể giúp gì gia đình cô.

Trước, hai vợ chồng cùng nuôi con mà còn nghèo đói quanh năm, không có cái ăn, không có đủ quần áo để mặc. Giờ, chồng bỏ đi, một mình cô xoay sở ra sao?

Cô không biết buôn bán để kiếm sống, không tưởng tượng được một cuộc sống gia đình mà thiếu chồng. Bởi tất cả những người quanh cô đều có gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái dù nghèo khổ.

Cô nói cô không biết làm thế nào cả và lại khóc…

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ