Lấp lánh tâm hồn những cô giáo vùng biên

Lấp lánh tâm hồn những cô giáo vùng biên

Hai bên đường trùng điệp núi non xen lẫn những thửa ruộng bậc thang, mùa này nằm trơ giữa nắng, gió. Và mây, càng lên cao, mây càng vờn trước mũi xe dày đặc hơn, như đang đi vào một bức màn trắng. Thấp thoáng những cây đào rừng đã nở, hồng phấn, điểm xuyết trong màn sương sớm, tưởng chừng đang đi lạc vào cảnh bồng lai của người Mông ở vùng cao này.

Những cô giáo vùng biên…

Vượt gần 80 km đường đèo dốc chênh vênh (từ thị xã Lào Cai), chúng tôi đã có mặt tại xã Tả Ngài Chồ - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ở đây, thời tiết quả thật đỏng đảnh, vừa mây sà xuống mặt, giờ đã nắng cháy lưng.

Đón đoàn chúng tôi là các thầy cô trường Tiểu học Tả Ngài Chồ, một ngôi trường nhỏ với 277 học sinh, mấy năm qua, sau khi được nhận một số chương trình hỗ trợ của Chính phủ và một số bộ, ngành, đã khang trang hơn, đã có một số phòng mới cho các em nhỏ học hành và một dãy nhà tập thể 5 phòng cho các thầy cô ở trường.

Những bước chân tới trường
Những bước chân tới trường

Các thầy cô hầu hết là ở các nơi khác đến đây lập nghiệp. Trong 34 giáo viên ở trường, thì chỉ có 7 giáo viên là người dân tộc ở các xã thuộc huyện Mường Khương, còn lại là thầy cô người Kinh đến từ nhiều tỉnh, thành: Yên Bái, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ…, người xa nhất là ở Hà Tĩnh.

Dường như sương gió trên vùng cao này cũng không làm các cô giáo giảm đi sự nhiệt tình, năng nổ. Ngược lại, gặp các cô, vừa thấy có sự mộc mạc của người miền núi, vừa thấy sự nhiệt tình, sôi nổi của những cô giáo trẻ miền xuôi. Mỗi người một hoàn cảnh, có người đã đoàn tụ gia đình ở đây, có người còn thấp thỏm vì con cái còn ở dưới xuôi đang gửi ông bà, anh chị, và có những cô giáo chưa lập gia đình.

Chị Nguyễn Minh Thoa - Phó hiệu trưởng tường tiểu học Tả Ngài Chồ cho chúng tôi biết, hiện có 25 giáo viên ở tại trường, trong đó có 5 hộ gia đình. Để có thể trụ lại nơi rẻo cao này dạy chữ cho các em người Mông, các cô giáo đã phải vượt qua nhiều khó khăn cả vật chất và tinh thần. Trước hết là điều kiện ăn ở, sinh hoạt khó khăn, rồi đường sá xa xôi, mặc dù đã được nâng cấp nhưng đi lại vẫn rất bất tiện, cuộc sống lại thiếu thốn đủ bề.

Hơn nữa, để giúp các em đến trường, các cô đã phải đến với từng gia đình trong xã, vận động bà con người Mông cho con em họ tới trường. Ở đây, cái chữ lại đi tìm người học. Cô Thoa tâm sự, để giúp các em đến trường đã khó, việc duy trì số lượng học sinh còn khó hơn.

Trước đây, việc vận động các gia đình người Mông cho con em đi học là rất khó khăn, nhưng đến nay đã được cải thiện đáng kể. Có nhiều trường hợp các em bỏ học nhiều lần, các cô giáo phải tìm đến tận nhà để động viên các em đi học.

Những dáng nhỏ cặm cụi học bài
Lớp học luôn đông đủ, với tinh thần học tập miệt mài

Cô Thoa cho biết, có một vài trường hợp, cả nhà trường, cô giáo, bộ đội, thậm chí cả công an xã đến vận động, nhưng vẫn không cho con em tới trường. Các cô cũng nản lắm, nhưng qua nhiều lần đến thăm, gần gũi, động viên, sự nhiệt tình của các cô đã có kết quả. Đồng thời, các gia đình cũng thấy con em mình biết đọc, biết viết, biết đếm, biết tính tiền đi chợ cho bố mẹ… thì đều phấn khởi, cho con em đến trường đầy đủ.

Một “nhiệm vụ” khó khăn nữa là các cô giáo đều phải tự học tiếng Mông để có thể giao tiếp với dân làng, rồi còn dạy chữ, dạy kiến thức cho các em. Ở Tả Ngài Chồ, các em vào lớp 1 hầu như chưa biết tiếng Kinh, nên các cô phải dạy bằng “song ngữ” (tiếng Kinh và tiếng Mông).

...Những bước chân tới trường

Chúng tôi vào lớp học thăm các em, những ánh mắt ngây thơ, trong sáng và cả điều kiện cơ sở vật chất làm chúng tôi chạnh lòng. Các cô giáo cho biết, có nhiều em phải đi bộ 4 cây số để đến trường. Khó khăn từ đường đi lại, từ điều kiện cơ sở vật chất dạy và học, nhưng những cô bé, cậu bé người Mông vẫn hăng hái đến trường, chăm chỉ học hành là điều động viên to lớn nhất đối với các thầy cô ở Tả Ngài Chồ.

Không chỉ dạy và học tại trường, những cô giáo vùng biên này còn đến các địa điểm trong xã để dạy “tại chỗ” cho các em không có điều kiện tới trường. Đường sá đi lại khó khăn, có những e ở quá xa, nên nhà trường tổ chức những điểm trường đến tận thôn. Chị Thoa cho biết, hiện nay trường tiểu học Tả Ngài Chồ có 6 điểm trường phụ, cứ 2 -3 thôn thành lập một điểm trường, dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Có điểm trường đông nhất là 60 học sinh. Ở các điểm trường xa thì thầy cô làm nhà ở tại thôn, còn điểm trường gần hơn thì thầy cô về ở tại trường chính.

Các cô giáo trong bữa cơm với học sinh
Các cô giáo trong bữa cơm với học sinh

Đến nơi đây, chứng kiến những khó khăn, sức chịu đựng dẻo dai và lòng yêu nghề của các cô thầy, chứng kiến cuộc sống vất vả, nghèo khó của người dân trong xã và những cố gắng của các em nhỏ người Mông để được đến trường, mới thấy hết được sự cao quí của nghề giáo, mới cảm thông sâu sắc cuộc sống của người dân cùng cao.

Được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn học phí, sách, vở, đồ dùng học tập, được các thầy cô thương yêu, chăm sóc, thậm chí còn được phát bánh kẹo cuối tuần, các em nhỏ Tả Ngài Chồ đã không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Nhiều em  trong trường học giỏi, chăm ngoan … là niềm động viên to lớn đối với các thầy, các cô. Năm học 2008 - 2009, trong Giao lưu tiếng Việt cấp tỉnh, nhà trường đã có 2 em đạt giải Nhất, 1 em giải Nhì, 1 em giải Ba và 1 em giải Khuyến khích.

Và ước mơ đọng lại

Anh Gièm Trá Diu - Chủ tịch UBND xã Tả Ngài Chồ cho biết, người dân ở xã đều là người Mông, chủ yếu làm ruộng, nương, có chăng là buôn bán gia súc,  nên cuộc sống rất khó khăn. Việc động viên các gia đình cho con em theo học là cả một cố gắng lớn của xã và trường. Trước đây, hiện tượng bỏ học còn khá phổ biến, nhưng đến nay 100% các em nhỏ đều được tới trường. Các cháu đi học đầy đủ và ước mơ xóa mù chữ, giúp các em tiếp xúc với văn hóa, giáo dục để lớn lên có thể đóng góp cho xã, huyện, đã thành hiện thực.

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, tôi thấy ánh mắt anh chủ tịch xã người Mông ánh lên những tia lấp lánh. Nhìn bề ngoài, chắc hẳn không ai nghĩ người đàn ông này lại có tiếng nói quan trọng đến thế với dân tộc vùng cao ở đây. Cũng như nhìn cả bản làng thưa thớt người, thưa thớt nhà, chắc hẳn cũng không ai nghĩ được rằng những thầy cô ở trường đã nặng lòng với nơi đây đến thế. Có cô giáo người Kinh đã gắn bó 13 năm với Tả Ngài Chồ, gắn bó với người dân và gắn bó với nghề dạy học ở xã vùng biên rất khó khăn này.

Các cô tâm sự, có những lúc nhụt chí lắm, có những lúc cũng nản lắm, nhưng nhìn ánh mắt các em, nhìn những thành quả nhà trường đã dày công gây dựng, lại thấy có thể vượt qua được mọi khó khăn để dạy các em nhỏ người Mông gắng học nên người.

Ước mơ được sống bằng nghề, được cống hiến cho nghề, cho ngành giáo dục của huyện, tỉnh, được dạy dỗ các em học sinh người Mông, gắn bó với dân làng vùng cao này là ước mơ giản dị, nhưng không phải là điều dễ thực hiện. Cũng có cô muốn chuyển trường, chuyển vùng, chuyển nghề, nhưng những gắn bó với đường đi lối lại, gắn bó với các em, với con người nơi đây là nguồn động viên to lớn để các cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở Tả Ngài Chồ.

Những ước mơ ấy, cùng với sự quan tâm, sẻ chia của người dân cả nước, của các bộ, ngành và chính phủ đã giúp cuộc sống ở Tả Ngài Chồ hôm nay khá hơn rất nhiều.

Xế chiều. Chia tay những ánh mắt thơ ngây, chia tay những thầy cô Tả Ngài Chồ, chúng tôi lên đường trở về phố đông nhộn nhịp, ồn ào. Vương vấn mang theo hương rượu ngô cay nồng, vị mèn mén ngang ngang khó nuốt, lắc lư xe vòng trên ngả đường núi non, mây mù trùng điệp. Và da diết nhớ những bóng áo người Mông thấp thoáng sau những tấm liếp mỏng, gió mùa này hun hút. Bước chân những em nhỏ miết mải tới trường, trên triền núi dốc. Và nhớ những dáng nhỏ bé, cặm cụi với quyển vở kê trên đùi để ôn bài, luyện chữ. Nhớ nụ cười các cô giáo vùng biên!

Phạm Liên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ