Chị nói tiếp: “Mẹ chồng mình có thể nói là một người khá hiền nhưng đặc biệt là rất vô tư - vô tư quá mức là đằng khác! Suốt quá trình mình mang bầu thì bà lên chơi với mình tổng cộng 3 lần.
Lần nào bà cũng tay trắng lên - vấn đề này thì mình cũng không dám đòi hỏi và thực sự cũng không để tâm lắm, bà đến chơi là quý rồi. Nhưng mang tiếng bà ra thăm mình bầu bí mà toàn bảo mình đưa đi khắp thành phố thăm thú cho biết rồi đòi mình mua cho lỉnh kỉnh các thứ để mang về.
Mỗi lần thấy cái gì ưng mắt là bà đều sà vào mua. Bà mua cho bà đầu tiên rồi mua về làm quà cho mọi người ở quê, bao gồm các anh chị em nhà chồng mình, các cháu nội ngoại của bà, thậm chí là những người bà con họ hàng gần xa nữa.
Và người rút hầu bao cho mỗi bận mua sắm như thế đều là mình, vị chi là mình phải mua quà cho ‘cả làng cả tổng’ nhà chồng. Nếu bà không nói gì thì mình cũng tự giác mua cho bà chút quà mang về, nhưng với số lượng khủng như bà muốn thì đúng là ‘quá tải’ của mình.
Về tiền nong, mình có cố tình để cho bà trả cũng không được, vì bà luôn rào trước đón sau, kiểu như: ‘Chết! Mẹ quên mang ví rồi!’, hay: ‘Chán quá, mẹ hết tiền mất rồi!’.
Chị M. còn cho hay, mẹ chồng chị không những “vô tư” với con dâu mà còn “vô tư” cả với nhà thông gia: “Đến khi mình sinh bé, mình về nhà ngoại ở cữ. Trong thời gian đó mẹ chồng mình có về ở đó gần một tháng để gọi là 2 bà cùng chăm mình.
Nhưng thực tế là mẹ đẻ mình phải phục vụ mình, mẹ chồng mình và con mình từ A đến Z luôn. Đến khi mẹ chồng về lại quê, bà còn bảo mẹ đẻ mình mua cho bà 2 đôi gà Đông Cảo để về biếu 2 nhà thông gia của bà (là nhà chồng em gái và nhà chồng chị gái chồng mình). Tất nhiên, chuyện tiền nong bà không mảy may nhắc đến”.
“Chồng mình thì cứ bảo bà vô tư nên thế, nhưng mình nghĩ không thể chỉ sử dụng từ ‘quá vô tư’ cho bà được. Nói có lẽ hơi ác, nhưng mình thấy bà là người vô tâm và có tính toán nhằm thu lợi cho mình thì đúng hơn. Quà cáp những dịp lễ Tết có bao giờ bọn mình thiếu đâu, thế mà bà vẫn tranh thủ lên thăm để ‘bòn rút’ thêm.
Có những lúc mình rất bức xúc nhưng nghĩ lại, thôi thì hay - dở cũng là mẹ của chồng. Mặc dù chuẩn bị tâm lí là thế nhưng thực sự cứ mỗi lần bà lên thăm vợ chồng mình thì niềm vui đâu chả thấy, chỉ thấy lo ngay ngáy và sau đó ví tiền của mình thể nào cũng lao đao theo!” - chị thở dài nói.
Chị K. (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có một người mẹ chồng giống mẹ chồng chị M. như 2 giọt nước. Chị than thở: “Vợ chồng mình không ở cùng nhà chồng, mà thuê nhà ở riêng trên thành phố làm việc. Mẹ chồng mình là có lương hưu khá cao nhưng hễ bà lên chơi với vợ chồng mình là y như rằng là một lần ác mộng với mình.
Bà luôn tay trắng mà lên, đến quà quê đơn giản cũng chẳng có nhưng lúc về thì hạch sách mình mua cho bà đủ thứ để bà mang về làm quà và bản thân bà dùng!”.
Chị thổ lộ: “Mỗi lần bà lên thăm, không chỉ quà cáp rủng rỉnh mình phải chuẩn bị cho bà mang về mà bà thường xuyên ‘gạ gẫm’ vợ chồng mình tổ chức cho bà đi du lịch đó đây.
Một năm bà lên chơi cũng vài lần thôi nên vợ chồng mình cũng thường chiều ý bà. Vậy là kinh phí là một, quà cáp mua ở nơi du lịch là 2, bọn mình đều phải bao tất. Và lần nào bà cũng ca điệp khúc: ‘Mẹ quên mang tiền rồi!’, hay: ‘Mẹ hết tiền rồi!’ để mình phải rút ví”.
“Mẹ chồng mình còn có một niềm yêu thích đặc biệt với… thuốc bổ. Thế là mỗi lần lên thăm vợ chồng mình, bà đều viện cớ rằng thủ đô mới có thuốc xịn, nhà quê làm gì có nên là đều tranh thủ mua thật nhiều để dùng dần, còn mang biếu những người khác nữa.
Và dĩ nhiên, "nhà đầu tư" luôn là mình. Mình không chi thì chồng lại chi, đâu cũng vào đó cả” - chị nói thêm về mẹ chồng mình.