Tôi và chồng yêu nhau được nửa năm thì cưới. Tôi làm văn phòng bình thường, còn chồng làm bên bất động sản nên thu nhập rất khá. Cuộc sống gia đình tôi tương đối hòa thuận, có một con gái tên thường gọi ở nhà là Chíp, năm nay con mới được hai tuổi.
Vợ chồng tôi tổ chức đám cưới xong thì được bố mẹ chồng cho ngay một căn nhà ba tầng mà đã xây riêng cho chồng tôi, chồng đã 1 mình chuyển sang đó sống từ ngày học đại học rồi ra trường và đi làm. Tôi quen chồng khi anh đã là trưởng phòng của công ty bất động sản lớn. Chồng tôi chững trạc, anh đã 30 tuổi nên khi quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới liền vì cả tôi cũng chỉ kém anh có 1 tuổi.
Sống với nhau đến nay đã gần 5 năm. Khi được về căn nhà chung, chồng cùng tôi hạnh phúc lắm. Sống với nhau, chồng không có gì khiến tôi phàn nàn. Chỉ thi thoảng có một điều luôn khiến tôi khó hiểu, chồng thường biến mất một cách kì lạ dù vừa thấy đâu đó xong. Chồng đi đâu đó không nói gì với tôi cả tiếng trời. Rồi lại trở về như không có chuyện gì xảy ra.
Nhiều khi tôi hỏi chồng đi đâu, chồng chỉ nói ra ngoài hóng gió. Có những khi nhìn ánh mắt anh bối rối, tôi gặng hỏi, tôi chỉ nghĩ anh hẹn hò lén lút cặp bồ. Anh lắc đầu không phải rồi nói hãy tin tưởng anh.
Tôi cũng quen với sự mất tích của chồng vào buổi tối sau giờ ăn, chồng không đii quá lâu nên tôi nghĩ cũng không thể cặp bồ được. Với cả, tôi nghĩ chồng mình thì cần được tin tưởng, vậy là tôi bỏ qua.
Vợ chồng cứ sống cuộc sống hòa thuận đó cho đến ngày bé Chíp nhà tôi chạy loanh quanh rồi nghịch quả bóng rơi xuống tầng hầm. Tôi chưa nhắc đến căn tầng hầm này, chỉ vì nhà tôi không sử dụng đến. Chồng bảo dưới đó bụi bặm nên không muốn tôi xuống đó, với cả dưới đó có toàn đồ đạc cũ gia đình không dùng đến để xuống chứ cũng không có gì. Tầng hầm dưới mặt đất nên ẩm thấp. Tôi nghe vậy không hề có nghi ngờ gì.
Lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó, tôi cảm thấy đầu óc mình rối bời, trống rỗng khi biết được sự thật này.(Ảnh minh họa)
Chiều đấy chồng đi làm nói về muộn, tôi với con ở nhà chơi với nhau. Vì là chủ nhật mà chồng lại đi tiếp khách. Trong lúc mẹ con tôi đang ném cho nhau quả bóng thì bé nhà tôi không bắt được quả bóng xốp tôi tung đến. Quả bóng lăn lăn rồi lăn xuống cầu thang tầng hầm. Tôi đã tính kệ không lấy nữa, nhứng đứa con gái hai tuổi cứ nằng nặc đòi xuống lấy bằng được nên tôi cầm đèn xuống.
Nói thật tôi khá nhát gan nên xuống tối đen vậy tôi sợ kinh khủng. May con gái cứ nắm chặt tay mẹ nên tôi lại xuống, xuống bật được công tắc lên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn hầm nhìn rất sạch sẽ, tôi thật sự thấy lạ khi chồng nói nó bẩn và ẩm thấp.
Tôi nhìn kĩ hơn, tôi chắc chắn có người lau chùi nơi đây, đang thắc mắc không hiểu thì tôi nhìn thấy có một căn phòng khóa cửa. Tôi tò mò tìm cách mở nhưng không mở được nên từ bỏ ý định.
Chồng tiếp khách về khi tôi đang nấu bữa tối, nghe được tiếng bước chân hơi nặng nề, tôi rình xem chồng đi đâu, tôi nhìn thấy chồng đi xuống dưới tầng hầm. Hóa ra, ở dưới đó có một bí mật gì đó nên hàng ngày chồng thường dấu tôi xuống mà không cho ai biết.
Những hôm sau tôi để ý cũng vậy, thế là tôi quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc chồng giấu thứ gì dưới đó. Cuối cùng, mở được căn phòng khi chồng và con đã ngủ say.
Nhưng mở được căn phòng ấy tôi lại thấy ân hận kinh khủng, nếu như tôi không biết gì có lẽ cuộc sống vợ chồng tôi đã nhẹ nhàng và êm đềm hơn. Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng bí mật dưới tầng hầm đó khi thấy được bàn thờ của một người con gái, những dòng nhật kí trong một quyển sổ nhỏ chồng ghi lại.
Đọc từng dòng tôi lại thấy đau đớn cho cô gái ấy, tôi đau đớn thay cho chồng khi phải chứng kiến cái cảnh người con gái mình yêu nằm giữa vũng máu rồi ra đi.
Hóa ra chồng từng chịu tổn thương nặng nề đến vậy, nên anh mới không thể yêu ai. Đấy là lý do cho việc anh cất giấu nỗi đau này. Lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó, tôi cảm thấy đầu óc mình rối bời, trống rỗng khi biết được sự thật này.