Làng chùa giữa cao nguyên

GD&TĐ - Cách cầu Đại Ninh, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng chừng trăm mét là lối đi nhỏ đổ nhựa đường dẫn vào thôn Phú An, nơi được mệnh danh là “làng chùa”. Giống như tên gọi, nơi này dày đặc chùa lớn, chùa nhỏ, tịnh xá, ni viện. Giữa không gian xanh ngăn ngắt muôn vàn cây lớn nhỏ nổi lên những kiến trúc mái chùa, bảo tháp đẹp như tranh...

Địa thế “đất lành” có non có nước của làng chùa Đại Ninh
Địa thế “đất lành” có non có nước của làng chùa Đại Ninh

Cầu treo Phú Thiện bắc ngang sông, mỗi mảnh ván dưới chân đều đen nước thời gian. Giữa thân cầu đề năm 2009. Mỗi khi có xe cộ chạy ngang, cây cầu run lên bần bật. Với cư dân đã quen đi lại, việc chạy qua cầu cũng chẳng khác chi trên mặt đất. Với người mới đến lần đầu, những bước chân trên các mảnh ván hình như không ít chênh vênh. Dưới lòng sông, bèo xanh nổi bát ngát. Nước lững lờ, thơ thẩn chiếc thuyền neo bên bờ. Từ cầu ngó lên, lưng làng chùa thu vào tầm mắt. Ngọn tháp đang dựng dở dang của Phương Liên tịnh xứ sừng sững tạc vào nền trời, to lớn hơn rất nhiều so với ngọn tháp Xá lợi bảy tầng nổi danh bên cạnh. Rất nhiều nơi trong làng chùa ngổn ngang công trình xây dựng. Cây lớn, cây nhỏ tĩnh lặng thả bóng râm mát con đường. Ang sen, ao súng bát ngát hoa.

“Các con thăm cảnh xong thì ở lại dùng bữa nhé”, ni cô áo chàm xởi lởi. “Hôm nay 29, tháng thiếu nên được tính như 30. Chùa mình không phát lộc vào ngày rằm hay mùng một như các chùa khác mà chọn ngày 30 đấy. Các thầy lễ xong, các con cứ vào lấy chén bát, đã có người đứng sẵn múc đồ ăn. Bánh trái trên bàn, muốn món nào cứ lấy”. Nhìn vào đôi mắt trong veo, lấp lánh dù tuổi đã xế ấy, chợt thấy nơi này đích thực là nơi không vương chút bụi trần.

Chiều mùa mưa cao nguyên đỏng đảnh, mới nắng đó bất chợt mưa rào. Chú cá nhỏ trong ang sen nổi lên đớp bóng nước, quẫy cái đuôi tinh nghịch trước khi lặn xuống. Bên trái, bên phải, ngó bên nào cũng thấy mái chùa, đỉnh tháp. Không gian lặng tiếng động cơ, chỉ tí tách tiếng mưa thưa hạt dần, êm êm tiếng tụng kinh thấm vào lòng người.

Ra khỏi chùa này vài bước là lại thấy cổng vào chùa khác. Con dốc lên chùa Pháp Vân nghiêng nghiêng. Chùm cây ổ rồng thả râu dài quết đất. Có vẻ như treo cây ổ rồng là đặc trưng của các chùa chiền xứ này. Gần như đi đến nơi nào cũng thấy lá ổ rồng lõng thõng, đong đưa dưới tán tàng cổ thụ. Nghe nói tại nơi đây, bình quân 20 người một thừa tự. Với tỉ lệ áp đảo ấy, thật xứng danh làng chùa.

Tuyệt hơn cả là không gian thoát tục, biệt lập hoàn toàn với khói bụi, ồn ào ngoài quốc lộ. Hết làng chùa là chạm rừng. Nơi đây như được đóng khung bởi một kết giới vô hình vậy. Con đường lặng lẽ. Bóng cây xanh lặng lẽ. Người quét lá vườn chùa cũng như thể chiếc bóng không lời.

 Tượng Phật tại Vĩnh Minh tự viện

Hỏi lối tới Vĩnh Minh tự viện, ni cô mặc áo màu lam, đầu đội mũ len đang tỉa lá bên ngoài tịnh xá nhỏ gần đường không chỉ nhiệt tình chỉ hướng mà còn vui vẻ kể lịch sử làng chùa. Nghe bảo nơi này được thành lập từ những năm 1960, do các hòa thượng Bửu Lại, Bửu Huệ, Thích Thiền Tâm khai sơn, dựng thạch thất. Lấy tổ đình Hương Nghiêm làm trụ, các tự viện lớn nhỏ mọc ra xung quanh. Những năm khó khăn, xi măng phải mua từng ký, gạch đếm từng hòn. Vậy mà giờ đây, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, những kiến trúc thừa tự, đình chùa lớn nhỏ nối đuôi nhau, lan rộng như tán đa, tán đề. Cư dân xa gần không ngớt về chiêm bái. Dẫu không biển hiệu đề tên, quảng cáo, không mũi tên chỉ lối vào, danh tiếng làng chùa vẫn nức nơi nơi.

Tượng phật to lớn, đứng uy nghi, nằm an lạc. Sân lát gạch lục giác, để khoảng trống cho cỏ mọc miên man. Tre trúc khe khẽ rì rào. Những cây đa, cây đề to lớn bên cạnh âm thầm tỏa bóng. Tên chùa chiền, tịnh xá nhiều đến mức không nhớ nổi. Giả sử đi trọn một vòng, ghé mọi cơ sở thừa tự, thờ cúng chắc phải mất cả tuần. Không phải làng hoa mà đâu đâu cũng hoa. Hoa bên lề đường, hoa trong sân vườn, hoa giữa mênh mang không gian chùa, mãn nhãn mọi đôi mắt.

Tạnh cơn mưa vội, nắng hửng lên sáng bừng. Tiếng nhạc đột ngột nổi lên trong không gian tĩnh mịch. Ngước nhìn lên, trại hè sinh hoạt Phật pháp cho các thanh thiếu niên phật tử đang rộn ràng. Còn cứ tưởng nơi đây chỉ có mỗi tiếng chuông…

Đất lành với núi non, sông nước, cây cối tốt tươi, có lẽ đó cũng là cái duyên để hình thành nên xóm chùa độc đáo. Tháp mộ ba tầng chùa Hương Nghiêm trang nghiêm hệt như cái tên, tạc vào không gian như một tạo tác nghệ thuật. Tịnh viện, ni viện bao xung quanh chùa lớn. Cứ vài trăm, vài chục mét lại thấy một kiến trúc đạo Phật nép mình dưới bóng cây. Bụi hoa túy phù dung của Đạo Tràng Long Châu nở say người. Dưới đường, trong sân nhà, áo nâu, áo màu lam thấp thoáng, khiến không khỏi ngỡ như nơi đây chỉ toàn người tu hành.

Đêm xuống, bảo tháp chùa Phương Liên phát quang sáng lạn. Dẫu không phải là phật tử, bước chân vẫn muốn quay trở lại làng chùa.

Một góc ang sen trong khuôn viên tổ đình Hương Nghiêm

Một góc ang sen trong khuôn viên tổ đình Hương Nghiêm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ