Làm vợ hay làm bạn đồng hành?

Rất lâu, kể từ hồi Barack Obama còn đương nhiệm, một năm nào đó, cư dân mạng lan truyền câu chuyện thế này.

Hôn nhân đúng là bắt đầu có khi như định mệnh (Ảnh: internet).
Hôn nhân đúng là bắt đầu có khi như định mệnh (Ảnh: internet).

Trong một chuyến công cán, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng vợ Michelle vào ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Vui mừng nhận ra người mình hâm mộ, ông chủ nhà hàng xin phép được gặp và nói chuyện riêng một lúc với đệ nhất phu nhân. Đáp lại tấm lòng của người dân địa phương, 2 vợ chồng Tổng thống vui vẻ nhận lời.

Kết thúc bữa ăn tối, Tổng thống Obama thắc mắc: “Tại sao ông ấy lại thích thú muốn nói chuyện với em đến như thế?”. Bà Michelle thành thật với Obama là thuở trước ông ấy là người đã yêu bà say đắm.

Tổng thống Obama đùa: “Nếu em kết hôn với ông ấy, thì bây giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này rồi!”.

Bà Michelle trả lời: “Không, nếu em kết hôn với ông ấy, ông ấy bây giờ đã là Tổng thống Mỹ rồi”.

Câu chuyện không rõ thực hư thế nào nhưng hãy nhìn những gì bà Michelle đóng góp cho sự thành công suốt 2 nhiệm kỳ của Obama- cái cách Obama đối xử với vợ sẽ thấy tin vào câu chuyện bất kể nó thật hay không.

Chúng ta đọc thấy trên mạng chỉ toàn những câu chuyện dạy vợ giữ chồng. Nhiều người phụ nữ lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghiên cứu về... người thứ ba để giữ chồng. Rồi đâu đó, chị em cứ lan truyền với nhau đủ mấy vạn trò phòng vệ cho bản thân. Nào là đối phó thế nào với mẹ chồng? Phản ứng thế nào với em chồng? Cẩn thận thế nào với bạn chồng? Đề phòng thế nào với những hồ ly tinh đội lốt em kết nghĩa của chồng?... Hay (có vẻ tốt đẹp hơn) là chị em chia sẻ nhau cách làm món ngon giữ chồng tránh xa bàn nhậu nhà hàng, cách quyến rũ chồng trên giường nhà mình để chồng đừng nằm vào giường nhà khác, cách làm sao để cơ thể hấp dẫn sau đôi ba lứa sinh... Chỉ là chẳng ai chia sẻ với nhau cách làm sao để cùng chồng đạt được những thành công trong cuộc sống. Không mơ cùng chồng bước vào Nhà Trắng như Michelle (mà sao không dám mơ?) chỉ cần cùng chồng bước tới thành công, bên chồng ở mỗi mốc thành đạt. Buồn lắm thay rằng, có đôi người còn chỉ muốn gật đầu đồng ý đám cưới khi người đàn ông cầu hôn họ phải là người thành công rồi- lắc đầu từ chối với những người đàn ông yêu mình tha thiết nhưng anh ta quá nghèo.

Thứ mà nhiều cô gái được cha mẹ giáo dục là kiếm một tấm chồng khá giả- bố mẹ là cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, làm to thì càng tốt. Các bà mẹ quên dạy con mình cách làm sao để cùng chồng gây dựng nên sự nghiệp. Các bà mẹ chỉ dạy con làm sao để yên ổn cuộc đời- làm vợ nhàn nhã- nhà chồng lo tất. Vậy thôi!

Tôi biết, tôi biết sẽ có người phản biện với tôi rằng: Xã hội đầy rẫy đấy thôi, những người đàn ông khi nghèo khổ thì hết mực yêu vợ, đến khi có tiền rửng mỡ là bỏ vợ bỏ con. Thậm chí có câu: Lửa thử vàng- gian nan thử bạn- giàu sang thử vợ chồng. Sự chung thủy của đàn ông thể hiện ở lúc anh ta giàu có- thành đạt. Tôi đồng ý rằng xã hội có những điều đó. Xã hội mà- chuyện gì chả có! Nhưng cái cách chúng ta chỉ nghĩ đến sự an ổn cũng là thứ làm cho mất đi điều kiện để hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất của hôn nhân là hai vợ chồng cùng nhau. Ăn cùng nhau. Ngủ cùng nhau. Thức dậy cùng nhau. Khóc cùng nhau. Cười cùng nhau. Thất bại cùng nhau. Thành công cùng nhau. Như cái cách mà tôi đang có với vợ mình bây giờ. Chứ không phải là ngủ lệch- thức lệch- ăn lệch- vui-buồn cũng lệch. Đồng sàng mà dị mộng.

Hôn nhân đúng là bắt đầu có khi như định mệnh. Nhưng để nó sống, phát triển và bền vững thì không phải định mệnh mà là kết quả. Kết quả của sự nỗ lực từ cả hai phía. Nó cần một kế hoạch- một lộ trình chung điểm đến. Người ta thường vẫn lạc vì không biết đích đến vì vậy. Muốn vậy thì ngay từ sau đám cưới, thậm chí để đám cưới, hãy chia sẻ cùng nhau một đích đến. Bạn muốn trở thành ai đó, trở thành cái gì đó không phải cứ mơ ước mà thành. Nó cần một lộ trình, một kế hoạch mà cả hai đặt ra cùng nhau và cùng nhau thực hiện. Nuôi lớn những giấc mơ không phải bằng ngủ lâu- ngủ nhiều mà cần thao thức cùng nhau nhiều hơn. Tôi vẫn xác tín rằng hôn nhân không phải là anh và em- chồng và vợ mà phải là chúng ta- chúng tôi.

Michelle làm được bởi bà ấy có ông chồng tuyệt vời như Obama. Đúng thế! Nhưng Obama thành công được là bởi ông ta có Michelle. Nghĩ đi, bạn chọn trở thành đệ nhất phu nhân vì có chồng làm Tổng thống hay chọn cùng chồng mình, làm cùng nhau để trở thành một điều gì đó rực rỡ trong đời?

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ