Làm sao quên được

Làm sao quên được

(GD&TĐ) - Hôm nay, chân em ngập ngừng bước từng bước, vẫn những hàng cây ấy, những âm thanh ấy và cả những chiếc ghế đá dưới sân trường. Mọi vật đều không thay đổi nhưng sao em thấy một cảm giác khác lạ. Ở đâu đó quanh đây, những dòng cảm xúc về cô chất đầy kỉ niệm. Hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy có đủ dài để đong đầy trong tâm trí em bóng hình và những kỷ niệm cô đã để lại…

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Nhớ buổi đầu tiên chúng em vào lớp, mỗi đứa một quê, một cá tính, một năng lực học khác nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian, nhờ có sự dạy bảo tận tình của cô chúng em dần dần hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn trong học tập cũng như hoạt động tập thể.

Em cảm thấy tình yêu thương của cô dành cho chúng em đã xóa đi khoảng cách giữa cô và trò, để cô trò có thể gần gũi và hiểu nhau hơn. Cô trao cho chúng em tình yêu bao la vô bờ bến. Cô chỉ bảo chúng em từ cách trình bày đến cách làm những bài toán khó. Đặt hết tình yêu của mình vào từng con chữ, con số trên trang giáo án, trao cả tâm huyết cuộc đời là những gì cô đã làm cho chúng em.

Cô dạy chúng em phải biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với mọi thứ xung quanh mình, dìu dắt và chỉ bảo chúng em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cảm ơn những bài học của cô - những bài học sẽ đi theo em suốt cuộc đời. 

Mọi người nghĩ rằng một người giáo viên dạy Toán như cô thì lúc nào cũng chỉ khô khan như những con số và những phép tính. Nhưng cô là một người có tâm hồn đa cảm. Cô viết thơ rất hay, những dòng cô viết là tiếng nói cuộc đời cô hằng ấp ủ. Vần thơ của cô chỉ là những ca từ mộc mạc, giản dị nhưng ẩn chứa tình cảm chân thành của một người mẹ dành cho cô con gái nhân ngày sinh nhật, một nhà giáo dành cho mái trường hay chỉ đơn giản là lời động viên, khích lệ học sinh cố gắng trong học tập. Em nghĩ một phần nào đó từ cô đã ảnh hưởng đến em.

Em cũng viết, viết về những gì em đã nhìn thấy nhưng em chưa từng viết về cô. Có lẽ những cảm xúc trong lòng em bấy lâu nay đã bị cái gì đó níu giữ lại để hôm nay em có cơ hội mở lòng trải trên trang giấy những dòng cảm xúc này. 

Trong quãng đời học sinh, khoảng thời gian học trung học phổ thông có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất về bạn bè, thầy cô và mái trường. Trong đó, tình cảm thầy trò là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Nó không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa người cho và người nhận tri thức mà còn là sợi dây yêu thương để gắn kết bao thế hệ thầy trò.

Những điều em đã và đang nhận được của cô ngày hôm nay sẽ tạo đôi cánh cho em bay xa đến bầu trời cao rộng, chắp cánh cho những ước mơ bay cao đến bầu trời tri thức. Cô đã vì chúng em mà đâu quản ngại chi. Vậy mà có những lúc chúng em đã không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, không thực hiện đúng nội quy trường lớp để cô phải buồn. Nhưng cô luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng em bằng tình yêu thương nồng thắm, lòng nhân ái của một người thầy, người mẹ.

Ước gì, thời gian ngừng trôi để em được học mãi cùng cô, được sống trong vòng tay ấm áp của cô như chính người mẹ của mình. Em muốn mình mãi là một đứa trẻ, luôn nhận được tình yêu thương và sự che chở của cô như ngày đầu tiên bước vào lớp. Nhưng giờ đây, chúng em đã đến tuổi trưởng thành, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để được học cùng cô nữa thôi. Cái ngày xưa của một thời kỉ niệm đã qua sẽ không bao giờ quay lại, nhưng những hồi ức về một thuở đến trường dưới vòng tay ấm áp của cô sẽ không phai nhòa trong tâm trí chúng em.

Ngày mai xa trường đâu còn được ngồi trong lớp học nghe cô giảng bài. Hình dáng cặm cụi, nét phấn nghiêng nghiêng trên tay cô cùng giọng nói dịu dàng, tất cả sẽ đi vào trong niềm nhớ, sẽ dẫn lối mở đường cho chúng em tiếp bước.

Sau này, 52 thành viên mỗi đứa đi một ngả nhưng chúng em sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cô. Dù có đi khắp bốn phương trời, đứng trên đỉnh vinh quang của sự chiến thắng hay có vấp phải thất bại, chúng em sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy ân tình của cô.

52 cánh tay giơ lên nguyện chung một điều ước sẽ mãi mãi cố gắng bước tiếp trên đường đời một cách vững vàng nhất, luôn đứng lên sau vấp ngã để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của cô bấy lâu.n

Mã số: 2050

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ