Đừng buồn khi ai đó làm bạn tổn thương, bởi vì khi đó bạn sẽ học được cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ai đó rời bỏ bạn, bạn học được cách tự lập hơn. Đừng mãi hỏi tại sao mọi người cứ làm bạn đau khổ, hãy tự hỏi tại sao mình lại để chuyện đó xảy ra. Cuộc sống này là của bạn, nếu bạn không tự lo cho chính mình thì chẳng có ai lo cho bạn được. Nếu bạn không tự mình đứng lên, quên đi quá khứ để đắp xây hạnh phúc cho mình thì cuộc đời của bạn cứ mãi vật vờ, chênh vênh mà thôi.
Này cô gái, xin hãy nhớ,
Đừng thức quá khuya và dậy quá muộn...
Đừng ăn uống không đủ no, không đúng giờ giấc...
Đừng sợ người khác thấy mình gục ngã mà cố làm ra vẻ như mình đang mạnh mẽ, rồi cố lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để bạn quên đi một chuyện gì đó không vui đến khi mệt nhoài.
Đừng ép buộc bản thân làm những thứ trái với mong muốn, cuộc sống củabạn sẽ mất đi hạnh phúc và niềm vui.
Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả. Đừng che giấu những nỗi buồn của mình bằng những cảm xúc không có thật. Đừng có cố ép mình vui trước mặt mọi người...
Đừng tự hành hạ bản thân, đừng có tìm cách khiến người khác thương hại mình. Hãy ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ và cả bất hạnh hơn cả nỗi bất hạnh mà bạn từng cho là vô cùng khủng khiếp.
Đừng dằn vặt bản thân mình nữa, hãy cho mình quyền được sống độc lập và vui vẻ trở lại đi. Bạn sẽ chọn một con đường đi thanh thản hay là ép uổng, dằn vặt để đau khổ?
Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời anh ta. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ? Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống một cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.
Chia tay thì sao chứ? Sao bạn không nghĩ rằng, chính nhờ họ đã bỏ rơi bạn mà bạn may mắn được là bạn của ngày hôm nay? Bạn có thể gặp những chàng trai tuyệt vời, biết trân trọng bạn hơn, hay đơn giản là sống một cuộc sống vô tư không phiền muộn và dằn vặt?
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Hãy mỉm cười chào ngày mới và viết lên một câu chuyện thật đẹp sau những ngày mưa giông, đừng chờ đợi một cái kết hoàn hảo, hãy đón nhận từng khoảnh khắc và làm cho nó trở nên hoàn hảo. Mỗi một sự kiện và mỗi một người - ấy là một mảnh ghép của cuộc đời mình, có những điều đã xảy ra, những con người mà ta gặp họ có thể khiến ta vui, ta buồn nhưng tất cả đều mang một ý nghĩa cho riêng mình.
Một bức tranh đẹp luôn có hai màu sáng tối và một bản nhạc cũng không thể chỉ có một nhịp điệu nhàm chán, vô vị. Cuộc sống cũng vậy, nó không hề đơn điệu tí nào đâu bạn ạ. Tự thân mỗi người chúng ta nên đi tìm cho mình những mảnh ghép còn lại thật sự có ý nghĩa, để làm nên mọi cuộc sống trọn vẹn của riêng mình.
Tuổi trẻ ta có sức khỏe và thời gian, ta có thể sai lầm và thất bại, nhưng đừng dừng lại và vội đặt dấu chấm hết quá sớm, chỉ cần ta có niềm tin và hy vọng, có thách thức thì cũng sẽ có cơ hội tiềm ẩn, chỉ là ta chưa nhận ra nó mà thôi. Đừng để nhịp điệu của cuộc sống vội vã này làm ta vô tình lãng quên đi những giây phút, những vẻ đẹp dung dị để rồi lại tiếc nuối và nhận ra rằng những điều ấy không thực sự vô nghĩa như ta nghĩ. Chẳng qua chỉ là ta quá vô tâm để cảm nhận chúng mà thôi.
Và cũng đừng để tuổi trẻ của mình cũng lẳng lặng trôi qua một cách vô nghĩa nhé!