Có một sự thật rất phũ phàng mà con gái không bao giờ muốn thừa nhận chính là người con trai khi càng nhiều tuổi thì con trai càng trưởng thành. Trưởng thành bởi chính những trải nghiệm đã có được khi tuổi tác của họ bị đánh đổi.
Còn con gái thì khác.
Càng nhiều tuổi, con gái càng thấy lo sợ. Mất đi sự hấp dẫn, trẻ trung và hình như càng lớn tuổi, con gái càng trở nên lười biếng, không muốn tìm tòi, khám phá, không muốn tìm hiểu gì thêm nữa. Mà cái vết hằn của thời gian kia, thay bằng sự trưởng thành như con trai, nó lại là sự hiện diện của những nếp nhăn, sự già nua trên khuôn mặt và trong cả tinh thần. Thế nên người ta mới nói tuổi xuân của con gái giống như cơn mưa rào mùa hạ, mát lạnh và sảng khoái nếu biết cách tận hưởng. Còn nếu không nó sẽ chỉ qua đi trong vội vã, để lại sự oi nóng khó chịu mà cùng lắm, dấu hiệu của nó để lại cho bạn chỉ là ướt chiếc áo ngoài.
Chớp mắt vài cái, tuổi xuân con gái qua đi rồi cũng lại đến lúc phải lo chuyện chồng con. Ở con gái, tuổi thanh xuân là quãng thời gian xinh đẹp và căng tràn sức sống nhất. Một số người thì dùng nó để tận hưởng cuộc sống thú vị. Trải nghiệm đây đó để mong tích lũy được nhiều nhất kinh nghiệm và vốn sống phong phú cho bản thân. Nhưng một số khác thì lại biến nó thành thời gian địa ngục. Bởi chuyện tình yêu tan vỡ, bị đá, thất tình, yêu đơn phương. Khiến cho tuổi thanh xuân kia cứ chìm dần vào trong bóng tối và trôi qua lúc nào chẳng hay. Thử hỏi sau này khi nhìn lại, có bao nhiêu người đủ can đảm để nói thật với lòng mình rằng tôi không hối tiếc?
Tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể yêu khi còn đang tuổi thanh xuân. Bạn có thể yêu, yêu nhiều ấy chứ. Hãy cứ yêu hết mình nhưng hãy nhớ đừng bao giờ khiến mình phải khổ sở vì tình yêu ấy. Yêu là để khiến cho bản thân xinh đẹp, đáng yêu hơn, cho cuộc sống thêm màu sắc, dư vị phong phú hơn, để kỉ niệm tươi đẹp nhiều hơn. Chứ không phải yêu xong rồi để tuổi xuân của mình chìm trong nước mắt, trong đau khổ, tổn thương. Những tháng ngày tươi đẹp thay vì tận hưởng nó thì lại dành ra để nhớ nhung, tủi hổ về một người không trân trọng mình.
Tuổi xuân con gái đã ngắn lại chỉ có duy nhất một lần trong cuộc đời nên đừng bận tâm xem người ta nói gì về ước mơ, hoài bão và nhiệt huyết của bản thân. Và cũng đừng dại dột mang nó ra để đánh cược với tình yêu. Tình cảm là thứ xa xỉ, không thể thích, muốn là cho đi. Bởi cho đi rồi sẽ chẳng thể lấy lại được. Mà cho đi phải người không xứng đáng sẽ biến thành sự lãng phí, hay tệ hơn là tự thấy có lỗi với bản thân.
Nếu đã tìm được sự chân thành thực sự thì hãy chấp nhận đánh cược để cho dù tuổi xuân có mất đi cũng không thấy hối hận. Còn nếu không thì hãy cứ cho phép bản thân được kiêu hãnh, được sống hết mình với tuổi thanh xuân ấy đi. Không ai có quyền cướp đi những tháng ngày tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của bạn kể cả đó có là người bạn yêu thương nhất. Hãy sống vui vẻ, tận hưởng nó với bầu nhiệt huyết cháy bỏng nhất. Bạn sẽ thấy tuổi thanh xuân sống có ích còn có giá trị hơn gấp ngàn lần dành nó để yêu thương một ai đó mà không chắc có chân thành.