Ký ức dạy học trên dốc Ba Cô

GD&TĐ - Ở nơi dốc Ba Cô hiểm trở ngày xưa, các thầy cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết từng đi bộ vượt gần 60km đường rừng để đem tri thức đến đồng bào Tây Nguyên. Hơn 40 năm sau, cũng trên con dốc đó, có cuộc gặp gỡ cảm động của cô và trò cùng những hồi ức cảm động.

Dốc Ba Cô hiểm trở một thời giờ đã đi vào huyền thoại” của người dân Chơ Glong. Ảnh: TG
Dốc Ba Cô hiểm trở một thời giờ đã đi vào huyền thoại” của người dân Chơ Glong. Ảnh: TG

Cuộc gặp sau 40 năm

Được nghe về những nhà giáo gieo chữ khai sáng vùng sâu Tây Nguyên từ lâu nhưng phải đến chuyến công tác lên Gia Lai, đến TX An Khê chúng tôi mới gặp được cô giáo Vũ Thị Lâm (sinh năm 1959, quê Thanh Hóa). Cô là một trong những nhà giáo từng đi bộ chinh phục con dốc Ba Cô hiểm trở, tới bản làng ở xã Chơ Glong, huyện Kông Chro xa xôi gieo chữ.

Cùng chúng tôi về lại dốc Ba Cô, cô Lâm nhớ lại: Năm 1977, sau khi ra trường, gia đình ngăn cản nhưng cô vẫn tình nguyện vào Gia Lai công tác. Mặc dù chưa biết Tây Nguyên thế nào, nhưng đơn giản chỉ đi là đi theo lý tưởng của mình chứ không cần biết rồi sẽ khổ hay sướng.

Ngày ấy cả nước khó khăn, không có xe đạp, phải đi bộ qua dốc Ba Cô. Dốc cao chót vót, hai bên đường là rừng cây um tùm. Đoàn nhà giáo gồm cô Lâm, cô Ghi, thầy Ngọc (3 người đi cùng đợt) phải từ từ cuốc bộ ngược dốc. Vất vả, khó khăn lắm nhưng các thầy cô vẫn phải cố gắng vượt qua để đem con chữ đến với đồng bào vùng cao.

Tại xã Chơ Glong, chúng tôi rưng rưng nước mắt chứng kiến cảnh cô Lâm gặp được ông Đinh Kriu (sinh năm 1962). Ông Kriu là một trong số ít học trò còn lại từng được 3 thầy cô giáo dạy dỗ. Ông Kriu đã có cháu nội, ngoại. Đứa cháu ngoại của ông đã học lớp 1 trong bản. Trong tiếng cười mừng vui, hạnh phúc của 2 cô trò 40 năm gặp lại, ông Kriu nhớ gọi tên cô giáo và biết bao câu chuyện cảm động cứ thế ùa về.

Cô Lâm cùng đoàn về thăm một điểm trường ở xã Chơ Glong, huyện Kông Chro - Gia Lai. Ảnh: TG
 Cô Lâm cùng đoàn về thăm một điểm trường ở xã Chơ Glong, huyện Kông Chro - Gia Lai. Ảnh: TG

Ông Đinh Kriu cho biết, lúc đầu các thầy cô lên bản, thấy rất tội. Vì thầy cô không có gạo, phải vào bản lấy thóc giã gạo, đong một vài lon gạo về nấu cơm. Thời đó, lớp học chỉ có bàn được làm bằng tre, nứa tạm bợ, còn ghế thì được lấy cành cây gác qua. Lớp học cũng được làm bằng tre. Thầy cô cứ đêm đến là đi gặp bà con để động viên học sinh ra lớp. Chỉ có đèn dầu để thầy cô thắp ban đêm. Đoạn đường lên bản có rất nhiều cướp. Khó khăn vậy nhưng thầy cô kiên quyết bám lớp, bám trường.

“Khi đó mua được sách vở rất khó khăn. Tôi còn nhớ được thầy Ngọc đưa đi mua vở tận xã Yang Trung, cách trường nửa ngày đường. Khi đó một vài lon gạo đổi một quyển vở. Cô giáo đã dạy cho rất nhiều bài hát, như bài “Như có Bác Hồ” “Em yêu trường em”... Cô hay đến động viên cha mẹ HS, nhiều khi còn vào rẫy làm nương cùng với bà con. Không có các thầy cô, con chữ ngày ấy sao đến với đồng bào vùng sâu Tây Nguyên”, ông Krin rưng rưng kể.

Con dốc gắn với giáo viên vùng khó

Dốc Ba Cô nằm giữa hai xã Yang Trung và Chơ Glong của huyện Kông Chro (Gia Lai). Đây là một trong những xã thuộc vào diện khó khăn nhất của tỉnh. Trung tâm xã cách thành phố Pleiku hơn100km, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Người dân ở đây cho biết, con dốc này rất nguy hiểm vì độ cao, quanh co, có nhiều thú dữ. Người dân gọi con dốc này theo tiếng Bahnar là Hle, nghĩa là con bò. Sau năm 1975, để đưa cái chữ lên với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục đã cử một số giáo viên lên đây bám buôn làng, dạy học.

Cô giáo Vũ Thị Lâm về Chơ Glong gặp lại học trò cũ ông Đinh Kriu sau hơn 40 năm. Ảnh: TG
 Cô giáo Vũ Thị Lâm về Chơ Glong gặp lại học trò cũ ông Đinh Kriu sau hơn 40 năm. Ảnh: TG

Cô Lâm kể: “Tôi về xã Chơ Glong dạy, cũng không thể tưởng tượng ra là khó khăn đến vậy. Vượt qua con đường đèo dốc để đến với trường luôn là một thử thách và mạo hiểm. Chúng tôi đi không bao giờ dám đi một mình, thường đi thành tốp 3 - 4 người. Những câu chuyện người đi trên rừng bị thú dữ tấn công thời đó nghe như cơm bữa. Chỉ có tình yêu nghề, lý tưởng của thanh niên mới thúc đẩy chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi và vất vả để bám trụ...".

Năm 1978, cô Lâm lên xã Chơ Glong dạy, cả trường lúc đó chỉ có 4 giáo viên. Cô dạy 2 năm lại được điều chuyển về thị xã An Khê. Sau bao lần chuyển trường nhưng cô vẫn gắn bó với các bản làng, với các em vùng sâu, vùng xa.

Bây giờ, xã Chơ Glong đã thay đổi nhiều, trẻ em không còn bỏ học. Dù là xã nằm ở vùng sâu, vùng xa nhưng bản làng nơi đây đã mọc lên nhiều ngôi nhà sàn kiên cố, trường học đã được đầu tư xây dựng khang trang. Nhưng đối với người dân Chơ Glong khi đi qua con dốc Ba Cô vẫn luôn nhớ và tự hào về một thời gian khó. Ngày ấy có những giáo viên dưới xuôi vượt bao vất vả cõng chữ lên đây gieo mầm tri thức cho con em đồng bào vùng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ