Phi công bị lộn ngược trong khoang buồng lái đặt dưới nước.
Mặc dù luôn được các học viên gọi là khóa học "địa ngục" vì đòi hỏi yêu cầu cao, song các buổi huấn luyện này luôn được đánh giá cao và có nhiều người đăng kí tham dự.
Phi công sẽ được ngồi trên một chiếc ghế đặt trong khoảng không gian khép kín như buồng lái trực thăng đặt dưới nước. Bên trên là mô hình bức tường và bên cạnh có một khung cửa sổ khép chặt. Người phi công sẽ phải đeo một cặp mắt kính mờ, điều này tượng trưng cho việc phi công trong buồng kín không thể nhìn thấy cửa sổ cũng như bất kì thứ gì khác nếu trong trường hợp sự cố xảy ra. Chiếc ghế trong khoang sẽ được gắn với một trục xoay ở dưới bể bơi. Một khi người hướng dẫn ấn nút, viên phi công sẽ ở trong trạng thái lộn ngược người dưới nước. Buổi học này dạy cho người tham gia cách sống sót khi máy bay rơi xuống biển trong đêm tối.
Thiếu tá Kelsey N. Martin – một học viên vừa gặp khó khăn trong khi tháo khóa an toàn trên ghế trước khi thoát khỏi buồng kín bằng đường cửa sổ - chia sẻ: “Khóa học thực sự hữu ích. Tôi nói ra điều này vì tôi biết đã có 4 đồng đội của tôi sống sót trong hoàn cảnh như vậy”.
Martin cùng các bạn học cũng phải trải qua cuộc kiểm tra thể lực bằng cách bơi trong trang phục phi công, đội mũ bảo hiểm và chân đi giày nặng, học cách làm phồng phao cứu sinh bằng một ống thổi trong khi trôi nổi trên mặt nước và nhanh chóng thoát khỏi bộ đai gắn với dù để tránh trường hợp dù gây cản trở trong quá trình bơi. Các kỹ năng trên tạo cơ hội cho các học viên trải nghiệm tình huống bị rơi xuống biển khi gió mạnh ra sức kéo dù về hướng không mong muốn.
Trong tất cả các buổi huấn luyện học viên đều phải tự mình tìm cách thoát thân, chỉ khi nào có tình huống đặc biệt xảy ra, khi học viên gặp khó khăn thì người hướng dẫn mới vào giúp đỡ.
Trung tá Richard V. Folga – giám đốc Trung tấm huấn luyện kỹ năng sống sót hàng không tại Washington cho biết lí do có những buổi học này là hàng năm, mặc dù các phi đội đều chú trọng đến an toàn song vẫn có những tai nạn bất ngờ xảy ra. Hải quân Mỹ một năm mất khoảng 8 đến 10 chiếc máy bay.
Ông giải thích thêm: “Những bài tập này đều được thiết kế dựa trên những tình huống có thật. Không ai lên kế hoạch trước cho một sự cố tương lai. Mọi người không đi làm chỉ để mong đợi máy bay mình sẽ gặp nạn. Nhưng có thể nó sẽ xảy ra. Và khi xảy ra, thì họ phải sẵn sàng”.