500.000 dollar một chuyến bay
Chuyến hàng đầu tiên vận chuyển giữa Colombia và Panama thực hiện bởi chính Escobar. Sau đó, với sự giúp đỡ của một hạm đội máy bay, bao gồm cả chiếc
Learjet, ông ta đã có thể chở cocaine thẳng vào Mỹ. Máy bay phản lực sẽ không trở về nhà trống rỗng mà nó sẽ chở hàng triệu dollar tiền mặt cho cartel cocain của Escobar.
Chính vì thế, những người làm việc cho Escobar trong các phi vụ này được đảm bảo một mức lương ấn tượng. Lốp máy bay của các chuyến bay đến Mỹ nhồi đầy cocain, họ nạp cocaine, và một chuyến đi, phi công có thể kiếm được tới 500.000 dollar. Một phương pháp khác mà ông ta sử dụng là ngâm quần jean trong cocaine lỏng, xuất khẩu một cách hợp pháp, và sau đó chiết xuất thuốc ở phía bên kia. Các viên chức đều được hối lộ, còn những người không thể hối lộ bị giết. Mặc dù nhiều người coi Escobar là một anh hùng, nhưng ông trùm này được cho là người phải chịu trách nhiệm cho khoảng 4.000 ca tử vong.
Đốt tiền sưởi ấm
Một trong những câu chuyện điên rồ nhất về Pablo Escobar và sự giàu có của ông trùm này là việc đã đốt 2 triệu đô la để sưởi cho con gái. Con trai của Escobar, Sebastian Marroquin, từng thuật lại với Tạp chí Don Juan rằng, khi gia đình ông đang chạy trốn khỏi nhân viên an ninh liên bang, Escobar sẽ thường xuyên bịt mắt họ, đưa họ vào một chiếc xe hơi và lái xe đến một địa điểm ẩn náu mới. Bằng cách đó, nếu bất kỳ thành viên nào của gia đình bị bắt, họ không thể tiết lộ vị trí của ông ta ở đâu. Sự hoang tưởng của Escobar được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình, đó là nguy cơ phải sống những ngày cuối cùng trong một phòng giam của Mỹ.
Theo Sebastian, khi họ đang sống trong một nơi ẩn náu ở sườn núi Medellin, con gái của ông là Manuela đã bị hạ thân nhiệt. Một buổi sáng, khi cô con gái cưng thực sự mắc bệnh, Escobar đã lấy hai bao tải chứa 2 triệu đô la và châm một đống lửa để giữ ấm cho con.
Năm 1991, khi không ngừng bị săn đuổi, Pablo Escobar đã đưa ra một thỏa thuận kéo dài sáu tháng với chính quyền Colombia. Các điều khoản này bao gồm việc ông ta sẽ phải đi tù 5 năm, tuy nhiên, nhà tù này sẽ được xây dựng theo yêu cầu kỹ thuật riêng và gần nhà của gia đình Escobar. Nhà tù này được mệnh danh là “Club Medellin” vì nó bao gồm một spa bể sục, sân bóng đá, vũ trường và một quán bar riêng.
Thậm chí, còn có các đường dây điện thoại và fax được trang bị để ông ta có thể tiếp tục công việc kinh doanh và quản lý những gì còn lại của đế chế đổ nát của mình. Thực tế, “nhà tù” này là nơi trú ẩn hoàn hảo cho Escobar, vốn sợ hãi cả hai nguy cơ: Sát thủ và sự dẫn độ sang Mỹ. Phương châm của ông là: “Một ngôi mộ ở Colombia còn hơn là một phòng giam ở Mỹ”.
Năm 1992, chính phủ Colombia đã quyết định chuyển Escobar sang một khu quân sự. Trong quá trình chuyển giao, một vụ bắn súng giữa binh lính Colombia và các cộng sự của Escobar đã nổ ra, Escobar và băng đảng của ông ta chạy thoát qua sườn núi.