Kế hoạch chiếm Syria của Thổ Nhĩ Kỳ
Tài liệu bị rò rỉ là một bản ghi âm, trong đó có thể nghe các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bàn về một nguy cơ khủng bố có thể xảy ra ở ngôi mộ của Suleyman Shah, cha đẻ của người sáng lập đế chế Ottoman.
Thay vì lo lắng, một trong những vị bộ trưởng nước này nói rằng, nếu có một cuộc khủng bố thì “phải nhìn nhận nó như một cơ hội cho chúng ta”. Nghĩa là, nếu bị khủng bố tấn công, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm lý do “chính đáng” để đưa quân vào Syria và bắt đầu một cuộc chiến.
Lãnh đạo tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan thậm chí còn tiếp tục đưa mọi chuyện tiến xa hơn. Hakan Fidan tuyên bố rằng, nếu khủng bố không tấn công thì ông ta có thể cử những “nghệ sĩ” thực hiện một cuộc tấn công giả.
“Nếu cần, tôi sẽ gửi 4 người từ Syria tới”, Fidan hứa. “Tính hợp pháp không phải là vấn đề ở đây, vì tính hợp pháp hoàn toàn có thể tạo dựng được” - ông ta nhấn mạnh.
Kế hoạch xâm chiếm Iran của Israel
Kể từ khi chế độ Saddam Hussein ở Iraq sụp đổ, Israel đã coi chính phủ Hồi giáo ở Tehran là kẻ thù số một của mình. Meir Dagan, lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad ở nước ngoài của Israel từng tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của Israel, kể từ khi đất nước này được thành lập năm 1948.
Từ năm 2010 đến năm 2012, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã gặp gỡ ít nhất là 3 dịp riêng biệt để thảo luận kế hoạch xâm lược Iran. Và có lẽ họ đã thông qua kế hoạch đó nếu Gabi Ashkenazi, Tư lệnh trưởng Lực lượng phòng vệ Israel không ngăn cản.
Có 3 đoạn băng, trong đó ghi lại cuộc thảo luận giữa Netanyahu và Barak về các kế hoạch của mình, đã bị rò rỉ trên Internet. Năm 2010, hai người gần như đã thông qua các kế hoạch này, chỉ còn cần thuyết phục các bộ trưởng ủng hộ kế hoạch.
Tuy nhiên, Ashkenazi đã quyết định nói với hai lãnh đạo cao cấp của Israel này về sự mất mát người và của nếu chiến tranh xảy ra.
Mặc dù thế, nỗ lực của ông Ashkenazi vẫn chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn ý tưởng của Netanyahu và Barak. Năm 2012, hai VIP này lại tiếp tục thảo luận kế hoạch. Lần này, dường như quân đội Mỹ đã sẵn sàng chống lưng cho Israel trong trường hợp nước này tấn công Iran.
Thậm chí quân đội hai nước còn tập trận để sẵn sàng kết hợp tấn công Iran. Sau này, vì một lý do nào đó, kế hoạch tấn công đã bị ngừng lại và chìm vào dĩ vãng.