Kỳ IV: Khi bác sĩ là… kẻ sát nhân

GD&TĐ - Với những người xung quanh, Levi Weil là một bác sĩ thành đạt, được trọng vọng ở London (Anh). Chẳng mấy ai biết đằng sau vẻ khả kính của một vị bác sĩ lại là một con người khác hẳn: Levi Weil là nhà tổ chức và thủ lĩnh một băng đảng tội phạm chuyên cướp của giết người.

Kỳ IV: Khi bác sĩ là… kẻ sát nhân

Bác sĩ ban ngày, cướp của ban đêm

Thành viên băng đảng này đa số là người Đức và người Do Thái Hà Lan, được Weil chiêu mộ với những lời dụ dỗ về những thành quả được gặt hái một cách dễ dàng. Băng đảng cướp của, giết người đã hoành hành trong một thời gian dài, cho đến vụ việc cuối cùng kết thúc con đường tội lỗi của “bác sĩ” Weil và đồng bọn.

Đó là một ngày cuối năm 1771, khi nhóm cướp nhắm vào trang trại của một góa phụ tên là Hutchings ở đường Kings, Chelsea. Tiếng động khiến bà Hutchings và hai cô hầu gái tỉnh giấc. Đám cướp xông vào nhà, trói 3 người phụ nữ và lục soát, cướp bóc ngôi nhà.

Một vụ cướp táo tợn khác của băng nhóm Levi Weil cũng được ghi lại. Đó là vụ cướp đột nhập, cướp của tại ngôi nhà của hai người nông dân tên là John Slow và William Stone.

Khi băng nhóm Weil đột nhập, hai người đang ngủ say. Slow bị bắn chết, còn Stone bị Weil đánh đập tàn bạo. Mặc dù Stone đã cố gắng thoát được qua đường cửa sổ, nhưng sự sống đã từ bỏ nạn nhân do thương tích quá nặng.

Khi bị bắt giữ, phần lớn các thành viên băng đảng đều chối tội. Chỉ đến khi một người trong nhóm cướp khai báo để được giảm án, mọi tội ác mới được công khai.

Người dân nước Anh sững sờ khi biết rằng, chỉ huy nhóm cướp của giết người lại là một bác sĩ có trình độ học vấn cao, từng tốt nghiệp ĐH Leiden.

6 thành viên nhóm cướp đã phải hầu tòa. 2 người được xử trắng án vì thiếu bằng chứng, Weil và 3 đồng bọn bị kết án treo cổ.

Huynh đệ tương tàn

Trong Thế chiến 1, bác sĩ Pierre Bougrat tham gia chiến đấu và từng được trao nhiều huân huy chương. Giải ngũ, Pierre Bougrat hành nghề y ở Marseille và rất thành công.

Người dân càng quý mến vị bác sĩ này bởi nhiều lần đã khám chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo khổ. Bougrat chi tiêu hào phóng, đặc biệt là với phụ nữ. Chính vì thế, không ít lần nhân vật này đã gặp rắc rối về tài chính.

Một ngày năm 1925, Bougrat chữa bệnh cho một người từng là anh em chí thiết trong quân ngũ tên là Jacques Rumebe. Rumebe vốn là một tay chuyên siết nợ.

Lần đó, Bougrat đến khám bệnh mang theo một túi tiền lớn. Bougrat đã tiêm salvarsan cho Rumebe để điều trị bệnh giang mai. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Rumebe còn sống.

Thoạt đầu, người ta cho rằng, Rumebe đã ôm tiền bỏ trốn. Tuy nhiên, vài tháng sau, Bougrat bị bắt vì đã giả mạo ngân phiếu. Khi cảnh sát đến khám xét phòng khám của Bougrat, họ thấy một cánh cửa tủ được phủ một tấm thảm. Trong đó, họ thấy cơ thể đang phân hủy của Rumebe.

Hầu hết đều tin rằng, Bougrat đã giết bệnh nhân, cũng là bạn cũ của mình để lấy tiền. Tuy nhiên, Bougrat ra sức thuyết phục các nhà chức trách rằng Rumebe đã tự sát vì trót để mất tiền ở nhà chứa.

Bougrat tiếp tục lý giải rằng vì Rumebe chết ở nhà mình nên sẽ không ai tin ông ta, vì thế ông ta buộc phải giấu cái xác trong nhà. Quả thật, không ai tin Bougrat. Vị bác sĩ này bị bắt và giam tại một trại giam ở Guiana thuộc Pháp.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ