Kỳ IV. Cuộc tìm kiếm

Kỳ IV. Cuộc tìm kiếm

(GD&TĐ) - Sau khi Colleen mất tích 4 ngày, bạn bè ở Eugene đã liên lạc với gia đình cô. Bố mẹ Colleen đã ly dị và đều lập gia đình riêng tại Riverside, California. Bản thân Colleen cũng đã chung sống với Tom Smith từ năm 17 tuổi, nhưng chia tay 1 năm sau đó. Colleen chuyển tới Eugene ở cùng gia đình người bạn và tiếp tục học trung học. Biết được kế hoạch tới Westwood của con gái, bố mẹ Colleen bèn gọi cho người bạn mà cô định đến thăm và tá hỏa vì không ai có tin tức gì. Ngày 23/5, họ viết tường trình về việc mất tích gửi tới sở cảnh sát Eugene, Oregon.

Tom Smith là một nghi can tiềm tàng. Không ai biết nhiều về thanh niên này, ngoại trừ một điều: Anh ta đến từ Ohio. Dù vậy, Tom Smith chưa bao giờ tỏ ra quan tâm nhiều đến Colleen, vì vậy, có rất ít lý do để nghĩ rằng anh ta bắt cóc cô gái.

Hy vọng cứ lụi tàn dần, khi ngày lại ngày, Colleen vẫn biệt vô âm tín. Gia đình vô cùng lo ngại, và biết chắc chắn rằng điều gì đó thật khủng khiếp đã xảy đến với cô, vì cô luôn báo cho cha mẹ biết mình đang ở đâu. Mẹ cô nghĩ rằng ai đó đã giết cô, hoặc một giáo phái bí ẩn nào đó đã bắt cóc và cưỡng bức cô gái. Cảnh sát Eugene cũng không có manh mối nào hơn.

Trong khi đó, phần lớn thời gian Colleen vẫn bị giam cầm trong chiếc hộp gỗ, bị trói, bịt mắt và bị treo lõa thể. Rất ít khi cô nhìn thấy Janice và đứa con. Ngược lại, Cameron thường xuyên có mặt, quật cô bằng roi không thương tiếc. Đôi khi, hắn chụp ảnh thân thể đầy thương tích của cô gái, rồi tự rửa phim và in ảnh. Điên dại hơn, hắn có thể dìm đầu Colleen xuống nước cho đến khi cô ngất xỉu. Colleen thường hỏi bao giờ hắn sẽ thả cô, và câu trả lời là: “Rất sớm thôi”.

Dù đầu óc điên loạn bất thường, nhưng Cameron cũng có mặt khá thực dụng. Hắn nhận ra rằng việc treo Colleen cả ngày có thể làm “con mồi” của hắn kiệt sức, nên trong suốt 10 ngày, hắn đã “chế tạo” một chiếc hộp gỗ kỳ quặc, trông như chiếc quan tài. Cameron nhét cô gái vào chiếc túi ngủ của cô, nút hai tai cô lại và nhét cô trong “nhà ngục” tí hon bằng gỗ này. Hắn cẩn thận trói chặt Colleen trước khi đóng sập nắp hộp. Thế là cô gái ở đó cho đến khi Cameron muốn sử dụng cô trong trò chơi bạo lực mới của hắn.

Trong suốt hơn 1 tháng đầu, mọi chuyện diễn ra lặp đi lặp lại. Colleen không hề được tắm rửa. Cô sụt cân nghiêm trọng, và buộc phải thích ứng với tình trạng của mình. Thế giới của cô chỉ gói gọn trong chiếc hộp gỗ. Cameron đã lắp một chiếc quạt thông gió, nhưng nó không đủ làm mát cho cô. Colleen học được cách nhận biết thời gian qua sự thay đổi nhiệt độ bên trong chiếc hộp.

Thời gian “giải trí” của Cameron với Colleen ngày càng dài hơn và thường xuyên hơn. Hắn tra tấn cô gái bằng cách dùng đèn sưởi làm bỏng cô gái, hay làm cô giật điện. Đôi lúc hắn bóp cổ cô đến gần chết, và những làn roi da chưa bao giờ ngơi nghỉ. Những trò man rợ khiến Cameron thấy hưng phấn, và trò chơi kết thúc khi hắn cảm thấy đã thỏa mãn cơn dục vọng.

(Còn tiếp)

Nguyên Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ