Kiểm soát trí tuệ
McVeigh cho rằng mình đã bị cấy vi mạch vào cơ thể và bị “kiểm soát trí tuệ”. Cựu nhân viên cao cấp FBI dày dạn kinh nghiệm Ted Gunderson rất chú ý đến những lời khẳng định này của McVeigh, bởi theo ông, trái bom gây ra vụ nổ Oklahoma là một quả bom quân sự cấp cao, chứ không phải là một thiết bị nổ tự chế thô thiển. Ông luôn nghi ngờ về khả năng chế tạo một quả bom quân sự cao cấp của tội phạm là cựu quân nhân này, vì đây là thiết bị nổ công nghệ cao, quá phức tạp và tinh vi đối với một người như McVeigh. Ông Gunderson cho biết: “Tôi biết chắc chắn rằng trên thế giới không có quá 10 người có khả năng chế tạo trái bom như thế này và họ sẽ phải tiếp cận các thông tin tuyệt mật mới có thể thực hiện được điều này”.
Đây cũng chính là cơ sở để các nhà theo thuyết âm mưu tiếp tục suy luận. Nếu Gunderson đúng và McVeigh đã được bí mật huấn luyện quân sự ở cấp cao, thì những tuyên bố kỳ lạ của McVeigh có thể có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn thuần là “sự hoảng loạn của một kẻ điên cuồng”. Mặc dù vẫn còn vô số những điều phi lý, nhưng luận thuyết này được nhiều người thích thú, có lẽ căn bản nhất là vì nó rất bí hiểm, hệt như trong những bộ phim hành động Mỹ, bất luận thứ luận thuyết này có thể gây bất an cho người dân đến đâu, một khi người ta đều tin rằng chính phủ Mỹ, hoặc ít ra một số cơ quan trong chính phủ, lại có thể kiểm soát, điều khiển trí não con người hiệu quả đến vậy.
Sự trái ngược về thời gian và phương hướng
Theo báo cáo tình báo và thông tin thu được từ các cuộc thẩm vấn McVeigh, ban đầu, vụ nổ được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ trưa. McVeigh cho rằng khi đó cũng là lúc tòa nhà nhộn nhịp nhất, số thương vong sẽ rất cao.
Tuy nhiên, vì những lý do nào đó không được giải thích, McVeigh đã thay đổi ý định đúng vào ngày thực hiện vụ đánh bom. Cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Một điều đặc biệt nữa là McVeigh có nhu cầu khá kỳ lạ: Dừng lại tại một cửa hàng chuyên bán lốp ô tô gần tòa nhà Murrah để hỏi đường. Ngoài ra, còn một số nguồn tin cho rằng thủ phạm đã dừng lại hỏi đường tại một trạm xăng. Trong khi đó, mọi báo cáo, và cả thực tế, đều cho thấy McVeigh đã lên kế hoạch hoạt động trong nhiều tháng, thậm chí đã thực hiện một số lần thăm dò tòa nhà một cách kỹ lưỡng. Vì vậy, việc thủ phạm phải dừng lại hỏi đường để đến một mục tiêu mà anh ta đã nhiều lần khám phá thật sự rất khó lý giải, đặt ra một dấu hỏi lớn cho những người nghiên cứu về vụ đánh bom này.
(Còn tiếp)