Thỏa thuận chất phóng xạ
Bài viết tập trung vào một công ty Nga tên là Uranium One, vốn nắm trong tay quyền kiểm soát khoảng 1/5 lượng uranium của Mỹ. Ai cũng biết tầm quan trọng và tính chất nguy hiểm của uranium, nên thỏa thuận này chắc chắn phải được thông qua bởi những người đứng đầu, trong đó bao gồm cả Văn phòng Liên bang Clinton.
Trong những năm dẫn tới thỏa thuận này, hàng triệu USD đã được những người có liên quan trực tiếp đến Uranium One hiến tặng cho Quỹ Clinton. Điều khiến mọi việc càng trở nên đáng ngờ, đó là danh tính thật của những người hiến tặng không bao giờ được công khai.
Ban điều hành chiến dịch tranh cử của Clinton ngay lập tức đứng ra kết tội bài báo của tờ Time là hoàn toàn sai sự thật, với ủng hộ của trợ lý Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Năng lượng và Kinh doanh Mỹ thời điểm đó.
Giữa những bức email bị rò rỉ xuất hiện những email được trao đổi trong hậu trường, cho thấy rõ ràng rằng Jose Fernandez - viên trợ lý Bộ trưởng nói trên - khó có thể là một nhân chứng trong sạch, đáng tin cậy. Ông ta từng gửi email tới ban điều hành chiến dịch tranh cử của Clinton để thể hiện ước nguyện giúp đỡ họ với bất kỳ điều gì mà ông ta có thể thực hiện.
Bài phát biểu ở phố Wall
Sau khi rời Văn phòng Liên bang, Clinton đã có hàng loạt bài phát biểu trên phố Wall. Tuy nhiên, những gì đằng sau cánh cửa đóng chặt, cũng là những gì được tiết lộ qua những bức email, lại khá khác biệt với những bài phát biểu của bà.
Bà đã viết rằng mặc dù sinh trưởng trong một gia đình khiêm tốn, nhưng thành công liên tục của bà trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa là từ lâu bà đã không còn phải đối mặt với những khó khăn mà hầu hết mọi người đang phải đương đầu hàng ngày. Bà còn thú nhận rằng có một sự khác biệt lớn lao giữa lập trường chính trị mà bà cần có với những điều riêng tư mà có thể sẽ được tung ra sau này.
Những bức email này cũng có giá trị vì vài lý do khác nữa. Không chỉ những phần trích dẫn của các bài phát biểu thể hiện lập trường ưu ái với các vấn đề như tự do thương mại và công nghiệp ngân hàng – những điều dường như hoàn toàn trái ngược với quan điểm chính thống mà bà đang theo đuổi, các nhà bình luận còn cho rằng chúng thể hiện một vấn đề khác: Mức độ đáng tin cậy. Những bức email này cho thấy rõ ràng có một sự khác biệt giữa việc nói và làm của người phát biểu.
(Còn tiếp)