Giáo phái Đền con người
Tuy nhiên, vẫn có những người sống sót. Một người là cựu thành viên giáo phái ở Duluth đã đứng ra phanh phui những bí mật ghê tởm của giáo phái này trong suốt 30 năm tồn tại.
Cựu thành viên giáo phái Leslie Wagner-Wilson thuật lại rằng, một tiếng nói đã vang lên trong cô và yêu cầu cô phải rời khỏi giáo phái, nếu không chắc chắn sẽ không bao giờ còn gặp lại con cái. Khi gia nhập, Jim Jones phân tách các gia đình, theo ý tưởng: Ông ta là duy nhất và là nguyên nhân của sự sống. Những người trong giáo phái buộc phải làm việc cả ngày, thường xuyên bị bỏ đói và bị đánh đập. Bất cứ thành viên nào có ý định chạy trốn đều bị ném vào “phòng chăm sóc đặc biệt” và buộc phải uống thuốc Thorazine.
Khi Leslie trốn thoát, cô thậm chí còn không biết về kế hoạch tự vẫn tập thể. Đến nay, người phụ nữ này vẫn cảm nhận sự tội lỗi vì đã sống sót và khóc thương các thành viên đã thiệt mạng trong tấn bi kịch khủng khiếp đó.
Giáo phái Gia đình
Đây lại là một giáo phái khác cũng mang tên Gia đình. Giáo phái này nổi tiếng với sự thần bí đáng sợ. Được đánh giá như giáo phái đáng bị căm ghét nhất ở Australia, giáo phái này là nơi dung túng cho hàng loạt các vụ lạm dụng khủng khiếp và các sự kiện đau thương trong nhiều thập kỷ, từ những năm 1960 - 1990. Nhà lãnh đạo tinh thần của giáo phái là Anne Hamilton-Byrne đã thành lập một nhóm đa thần với sự giúp đỡ của chồng và một nhà vật lý học nổi tiếng.
Nhờ các mánh khóe nhận con nuôi, Anne đã đánh cắp và đưa những đứa trẻ tội nghiệp vào sự kiểm soát của mình. Tại đây, các em đều bị “tẩy não”, được nhuộm tóc trắng và phải ăn mặc giống nhau. Người phụ nữ này thuyết phục các tín đồ rằng mình là hóa thân của Chúa Jesus. Một thành viên giáo phái đã trốn thoát tiết lộ cô và những đứa trẻ khác luôn phải uống các loại thuốc thần kinh như Mogadon và Valium để giữ bình tĩnh và để “bề trên” dễ bề kiểm soát.
Không chỉ có việc tước đi tự do, cá tính của trẻ và ép trẻ dùng thuốc, tình trạng lạm dụng cũng là một vấn nạn khủng khiếp ở nơi này. Trẻ em và các thành viên khác đều bị bắt buộc dùng thuốc gây ảo giác LSD để được “thanh sạch” và bị cô lập trong những căn phòng tối tăm. Anne thường áp dụng các hình phạt khắc nghiệt, chẳng hạn như bắt ăn chay và bỏ đói 3 ngày hoặc lâu hơn.
Tuy nhiên, lạm dụng đã trở nên tồi tệ hơn nhiều. Trẻ em và những người theo khác bị bắt buộc phải dùng thuốc LSD để “làm sạch” và bị cô lập trong những căn phòng tối. Anne tuyên bố rằng, các hình phạt đôi khi bao gồm ăn chay ba ngày hoặc lâu hơn. Bọn trẻ cũng thường xuyên bị đánh đập hoặc bị quật bằng thắt lưng, bị nhồi đầu xuống nước đến ngạt thở.
Mặc dù đã xuất hiện những nghi ngờ trong nhiều thập kỷ, nhưng đến tận năm 1987, điền trang của giáo phái này mới bị cảnh sát tấn công, sau khi 2 thành viên giáo phái đã bỏ trốn và báo cảnh sát. Tất cả các thành viên giáo phái được nhận sự giúp đỡ về tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các chứng trầm cảm, lo âu. Một số người đã tự vẫn.
Theo luật dẫn độ, cả Anne và chồng đều chỉ bị phạt 5.000 USD vì những lỗi nhỏ, sau đó được sống tự do.