Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 27/7/2018 12:00

Cuộc hẹn những ngày tháng 7...

Cuộc hẹn những ngày tháng 7...

GD&TĐ - Có trải qua chiến tranh, có qua những phút vào sinh ra tử mới quý cái tình đồng đội, mới thấm cái giá trị của một ánh mắt, cái nắm tay cuối cùng… Hòa bình lập lại, đau đáu trong lòng đồng đội còn sống, và cả những thế hệ sau, là tìm đưa các liệt sỹ trở về quê hương, Tổ quốc, dẫu muộn màng. Và để không còn những bia mộ liệt sĩ chưa biết tên buốt nhói. 
 

Nghĩa tình đồng đội

Những ngày tháng 7, nghĩa trang Việt – Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) lại có người ở khắp nơi tìm về, thắp nén nhang tưởng nhớ đến những liệt sỹ đang nằm tại đây. Như một cuộc hẹn không cần phải nhắc nhớ, một món nợ ân tình của thế hệ sau, của người còn sống tri ân cho thế hệ cha anh, đã ngã xuống cho yên bình hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Khánh Minh (SN 1947) cùng người thân vượt hơn 500 cây số từ xã Phù Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ vào đây thăm anh trai là liệt sỹ Nguyễn Đức Thông (SN 1945). “Anh ấy nhập ngũ năm 1965, mới 20 tuổi, trẻ lắm. Thế rồi hi sinh, nằm tận ở bên Lào, chưa vợ con gì cả, ở đây đều là anh em, các cháu đến thăm bác thôi…”, bà nhắc.

Ngay bên cạnh, có một người đàn ông, tóc muối tiêu, đứng lặng lẽ. Rồi ông mở gói thuốc lá, châm lửa, đặt lên mộ, ngồi xuống bên cạnh thì thầm. Ông là cựu binh Trương Quang Liễu quê tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. “Anh Liễu là đồng đội cũ của anh trai tôi, là người đã giúp gia đình tôi tìm đưa hài cốt anh trở về… Năm nào chúng tôi vào đây, đều báo tin cho anh ấy, xa xôi mấy, anh ấy vẫn lên kịp cho bằng được, thắp cho đồng đội nén hương…”, bà Minh xúc động.

Trong khói hương thoảng bay, giọng ông Liễu chậm rãi, từ tốn, vừa như kể cho mọi người, vừa như tự nhắc lại cho đồng đội, cho chính mình nữa: Tôi và anh Thông cùng đơn vị thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, chiến đấu tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Ngày ấy, mỗi thằng một quê, nhưng đứa nào cũng còn trẻ cả. Đi, hành quân, ăn ngủ, luồn trong rừng thiêng nước độc, chúng tôi bên nhau như anh ruột thịt. Không thể nói hết gian khổ, nhưng ai cũng đều mang tinh thần chiến đấu đến cùng, mong ngày hòa bình trở về quê hương.

Đó là năm 1972, vào mùa xuân. Mới vừa qua tết, ngày mùng 5, chúng tôi nhận lệnh chiến đấu. Mũi của tôi có 5 người, đồng chí Thông khi đó là Chính trị viên trưởng trực tiếp chỉ huy. Đạn bay rát rạt, tôi thấy anh ấy lao vụt lên, rồi trúng đạn ngã xuống. Lúc đó, không ai dám buông súng, chỉ nhìn về phía trước, cố gắng nhắm vào mục tiêu.

Trong chiến tranh, ai cũng hiểu một điều, khi đồng đội ngã xuống, mình vẫn phải tiến lên, nén đau thương lại mà chiến đấu. Chỉ cần một phút lơ là, mất tập trung, mất tinh thần, thiệt hại còn có thể nhiều hơn, đau thương hơn…

Không có nhiều thời gian, chúng tôi kéo anh ấy giấu sau tảng đá, lấy cành cây phủ kín lại, không cho địch phát hiện ra, và để tránh thú dữ… máu anh ấy thấm ướt đẫm ngực tôi… Rồi lại tiếp tục truy đuổi địch.

Cuối ngày hôm đó, trận đánh kết thúc, chúng tôi mới quay trở lại tìm anh ấy, và tổ chức lễ truy điệu. Nói là lễ, nhưng đơn sơ đến thắt lòng.

Năm 1972, gia đình Nguyễn Đức Thông ở quê nhà cũng nhận được giấy báo tử. Người cha già đau buồn, sinh bệnh, rồi mất. Việc tìm kiếm liệt sỹ Thông sau đó cũng bị gián đoạn, phần vì điều kiện địa lý cách biệt, phần vì cuộc sống sau chiến tranh bộn bề nhiều lo lắng.

Về phần ông Liễu, hòa bình trở về, canh cánh trong lòng lời hứa, ông liên lạc với gia đình người đồng đội vào sinh ra tử năm xưa. Tất cả mọi thông tin có được, ông gửi cho đội quy tập hài cốt liệt sỹ. Từ địa điểm chôn cất, từng hòn đá, gốc cây… làm dấu hiệu năm xưa ông vẫn còn nhớ như in, mong giúp đội tìm kiếm làm nhiệm vụ của mình.

Năm 2013, sau đợt quy tập hài cốt liệt sỹ, đoàn công tác của Bộ LĐ,TB&XH đến lấy mẫu ADN của các thành viên trong gia đình Nguyễn Đức Thông để xét nghiệm. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Mãi đến tháng 7/2016, gia đình mới có thông báo chính thức: hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đức Thông – đã được quy tập về nghĩa trang Việt – Lào (Nghệ An). Hơn 50 năm kể từ ngày ngã xuống bên nước bạn Lào, cuối cùng người chiến sĩ ấy đã được trở về Tổ quốc, sau bao năm mòn mỏi đợi chờ của gia đình. “Mẹ tôi lúc ấy đã 97 tuổi, mắt kém, tai kém. Nhưng nghe chị em tôi nói tìm được anh Thông rồi, mẹ cười, nước mắt chảy dài. Mẹ vẫn nhớ, vẫn biết hết, và vẫn đợi được đến ngày có tin anh...”, bà Minh rưng rưng kể.

“Gia đình chúng tôi cũng muốn đưa anh về với ông bà, tổ tiên, nhưng trước mắt, cứ để anh nằm cùng các đồng đội khác ở đây đã. Có lẽ, anh cũng muốn thế, rồi sau đó chúng tôi sẽ làm thủ tục xin đưa anh về quê nhà sau”, đại diện gia đình liệt sĩ Thông cho biết.

Còn với ông Liễu, khi đồng đội được đưa về, nằm tại mảnh đất xứ Nghệ, như một cái duyên, để những ngày tháng 7 này, ông lại ngược từ Nghi Lộc lên nghĩa trang Việt – Lào, như một lời hẹn. Có trải qua chiến tranh, có qua những phút vào sinh ra tử mới quý cái tình đồng đội, đồng chí, mới thấm cái giá trị của một ánh mắt đau đáu, cái nắm tay cuối cùng… “Trở về, cuộc sống mưu sinh vất vả, nhiều thứ có thể bị lãng quên đi, nhưng đồng đội thì không bao giờ được phép quên. Chúng tôi, hàng năm vẫn quay lại nghĩa trang, là vì thế, như món nợ ân tình suốt cuộc đời….”, người cựu binh cho biết.

Đau đáu người chưa về

Với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào đã được đưa về nước. Thế nhưng, mới chỉ có hơn 3.000 hài cốt xác định được danh tính cụ thể, còn gần 7.000 hài cốt liệt sĩ vẫn chưa biết tên.

Chân chống nạng, dáng đi khó nhọc, ông Đàm Minh Chương vẫn lần lượt đi hết các khu của nghĩa trang Việt - Lào, mắt nhìn theo từng hàng ngôi mộ. Ông quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. “Tôi có một người đồng đội, hi sinh. Mấy năm nay, cứ mỗi lần có đợt quy tập, an táng liệt sỹ hi sinh tại Lào, tôi lại đến tìm. Những năm qua, tôi đã đi khắp các nghĩa trang từ Quảng Bình, Quảng Trị, đến Nghệ An mà vẫn chưa thấy. Tôi đã thông báo, gửi hết thông tin, sơ đồ cho đội quy tập cất bốc liệt sỹ rồi. Cho đến khi nào còn đi được, thì tôi vẫn đi, cho đến khi tìm được đồng đội” - ông nói, rồi xin phép đi tiếp.

Chúng tôi gặp ông Đặng Công Kình (SN 1948, trú tại TP Vinh, Nghệ An) tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương khi gia đình ông lên thắp hương cho cha là liệt sỹ Đặng Công Côn, hi sinh năm 1953. “Cũng phải mất hơn 60 năm lặn lội tìm kiếm, chúng tôi mới tìm được cha, và được đội quy tập đưa về đây”, ông Kình nói.

Ngày cha hi sinh, ông Kình mới 2 tuổi, ký ức về cha không có gì, ngoài nước mắt của mẹ. Sau đó, ít lâu, mẹ cũng gặp nạn trên sông qua đời. Ba chị em ông Kình nuôi nhau lớn lên, và đau đáu nguyện vọng tìm được cha đang nằm đâu đó bên nước bạn Lào.

Đặng Công Kình lặn lội đi tìm những người đồng đội cũ từng là bộ đội tình nguyện sang Nọng Hét, Lào, hỏi thăm về nơi cha đã từng chiến đấu. “Cha tôi có một người đồng đội, đó là bác Hiếu, quê ở xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Bác ấy nhiệt tình lắm. Bác cho gia đình tôi biết trong trận đánh chiều ngày 5/9/1953, cha tôi là Đặng Công Côn đã hi sinh cùng với 1 đồng đội nữa là Mai Văn Cương, cùng quê Thanh Chương, Nghệ An. Cả 2 đều được chôn cạnh nhau”.

Vị trí ấy, người cựu binh còn nhớ như in, và vẽ lại chi tiết địa danh, đường đi gửi cho con trai đồng đội đã hi sinh. Ông còn bảo khi nào đi cất bốc, nếu cần ông sẽ đi cùng chỉ chỗ cho.

Như được tiếp thêm niềm tin, Đặng Công Kình lặn lội tìm đến nhà gia đình liệt sỹ Mai Văn Cương. “Gia đình tôi và gia đình bác Cương cùng nhận được giấy báo tử của cha, với sơ đồ vẽ vị trí chôn cất, cả 2 đều giống nhau, cùng một nét chữ, và giống với sơ đồ mà đồng đội của cha vẽ lại cho tôi. Khẳng định được chắc chắn, tôi nộp những giấy tờ đó cho cơ quan chức năng, về phần gia đình cũng sang tận Lào để tìm kiếm”.

Đợt quy tập thứ 2, mùa khô năm 2014 - 2015, 29 liệt sĩ được đón về Tổ quốc từ nước bạn Lào. Trong đó, có hài cốt liệt sĩ Mai Văn Cương (SN 1933, Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An). Gia đình đã xét nghiệm ADN và khẳng định chính xác. Còn với gia đình ông Đặng Công Kình, đến năm 2016 cũng đã xác nhận được danh tính của cha, đón cha về với Tổ quốc.

Ngày ấy, người con trai tóc đã bạc, lặng khóc trước phần mộ cha được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ. Nguyện ước đau đáu suốt cuộc đời đã thành sự thật, và những người còn sống, sau hơn 60 năm mới được nhẹ lòng. Cha, và cả đồng đội của cha, đã có thể được an nghỉ.

Chiến tranh lùi xa, những người con tóc cũng đã bạc. Những đồng đội may mắn trở về khi hòa bình cũng người còn, người mất vì quy luật thời gian. Nhưng nhiều liệt sỹ nằm lại nơi chiến trường xưa vẫn còn chưa được trở về Tổ quốc, về với quê hương. “Càng về sau, việc tìm kiếm mộ liệt sĩ càng khó khăn hơn. Gia đình tôi may mắn tìm được cha, nhưng chắc chắn còn nhiều gia đình khác vẫn đau đáu chờ tin người thân. Tôi mong Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về các nghĩa trang. Đẩy mạnh việc giám định ADN để sớm xác định được danh tính của các liệt sỹ, để những ngôi mộ chưa biết tên được có danh tính” - ông Đặng Công Kình tâm sự.

Ngọc Sơn